.
  Nàng dâu Việt xứ Đài
 
30/11/2014




 
         
          Chiếc xe “Bus” chở ba mươi du khách dừng lại ở một địa điểm trưng bày những sản phẩm của trái cây, hoa, và hạt đã chế biến. Người hướng dẫn đoàn, trước đấy trên xe cũng đã giới thiệu với mọi người rằng, những sản phẩm được bày bán ở nơi đây hoàn toàn hội đủ tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh và dinh dưỡng, cho nên du khách tiện tay có thể mua mang về quê hương xứ sở của mình, làm quà biếu tặng bạn bè cùng thân nhân. Đa số nhân viên quan thuế ở những quốc gia đều cho phép mang vào nhập cảnh. Đoàn du khách trên chuyến xe nầy đã đến từ Mã Lai, Nam Dương, Tân Gia Ba, Pháp, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ, nghe được lời giải thích trên, nên sau đó ai cũng hớn hở đổ bộ xuống xe.
 
          Cửa hàng nơi đây thật sáng sủa với những bóng đèn ‘neon’ chiếu tỏa ra từ trần cao, cùng cánh cửa lớn mở rộng ra hai bên vách. Một đoàn nhân viên nữ nhiều năng động, trẻ trung trong đồng phục, hân hoan đứng chào đón khách ngay tận cửa ra vào. Những nhân viên nầy với chiếc ‘micro-phone’ bên khóe miệng gắn từ tai, cùng cái máy phát thanh nho nhỏ mang trên vai quàng xuống hông. Họ lên tiếng chào mừng, cùng ngỏ lời mời quan khách vào tham quan, thử nghiệm những sản phẩm đang trưng bày. Những âm thanh bằng Hoa ngữ đồng loạt phát vang khắp nơi, nghe rõ được từ những nhân viên đang giới thiệu cùng khách, cho dầu là khi đấy họ đều đã phân tán mỏng ra bốn phương, tứ phía. Đa số những du khách trong đoàn đều thông hiểu Hoa ngữ; ngoại trừ Khanh thì khả năng lại giới hạn. Dầu là đã bao năm trước, Khanh cũng từng tự tìm học từ những chương trình trên các mạng tin học. Cũng vì đôi tai bị giới hạn với loại ngôn ngữ học nầy, nên đôi chân của anh lại được rộng rãi để đi quanh thâu hình, chụp ảnh.
          Những du khách đang được giới thiệu bên trong, nơi kia với những sản phẩm chế biến từ trái cây, hoa, hạt đã được sấy khô, được làm thành bánh, thành kẹo, và sau đó đã được bao bọc trong những túi nhựa ép kín hơi với nhiều màu sắc sặc sỡ đầy quyến rũ. Đấy là những đặc sản được trồng trọt và sản xuất ngay trên xứ sở của nước Đài Loan nầy. Khanh trông thấy những trái khóm chín vàng đang được chất đứng san sát bên nhau, anh còn thấy nhiều loại trái cây tươi, mát mắt khác cũng được bày biện rất gọn gàng, ngăn nắp khắp nơi để đón khách. Ngoài những cây trái xuất xứ từ địa phương như ổi, mận, xoài, hồng dòn, đu đủ, thanh long trắng và đỏ… còn có những quả táo to ửng đỏ, đến từ nước Nhật, những trái lê to với màu vàng xám của đất Hàn, cùng những trái Kiwi nho nhỏ của xứ Tân Tây Lan…tất cả đều được bao bọc kỹ lưỡng cho từng trái trưng bày.
          Rảo bước được một vòng thì đôi chân của Khanh cũng phải đứng yên nơi một góc vắng khách. Anh dõi mắt nhìn sang sinh hoạt của những người du khách nơi kia, vẫn còn ồn ào náo nhiệt; trong đó có Liên, vợ của Khanh, nàng cũng đang bận rộn với những sản phẩm nào đó do một nhân viên giới thiệu. Khanh chợt nghe được từ sau lưng, tiếng của ai đó đã phát ra bằng một ngôn ngữ rất quen thuộc với tai mình:
          -“Liễu ơi Liễu! Mầy đi qua đó coi. Hình như ông đó muốn hỏi cái gì”.
          Khanh xoay ngay người lại ra sau nhìn. Ngoại trừ một nhân viên vừa rời khỏi, nhóm lại nơi đây hãy còn ba nhân viên nữ trẻ trung khác, anh ngạc nhiên nhìn rồi ngập ngừng lên tiếng hỏi:
          -“Có phải…Tôi vừa nghe được…Hình như có ai nói được tiếng Việt ở nơi đây?”
          Một nữ nhân viên trẻ xinh xắn, dáng cao ráo, tóc búi ra sau, da trắng trẻo, nhoẻn miệng cười tươi trả lời:
          -“Dạ! Con là người Việt mà chú.”
 

 
Dẫu cho trong lòng đang còn nhiều ngạc nhiên, nhưng Khanh vẫn không tin là mình đang trong mộng. Bởi lúc quyết định chọn nơi đây làm điểm du lịch, Khanh đã từng mơ ước sẽ được dịp gặp người con gái Việt nào đó, đang làm dâu trên xứ Đài nầy. Khanh còn ngẫn ngơ bởi chưa tin giấc mơ của mình có thể thành sự thật, và anh cũng đang lo lắng thay cho những điều muốn tìm hiểu, nếu thật sự nó có đúng như những gì mình đã từng nghe nói đến hay không.

         
Khanh vẫn còn ngập ngừng lên tiếng hỏi:
-“Các cô đang đứng ở đây…có phải…đều là người Việt hay không?”
          Hai nhân viên kia đưa mắt nhìn nhau như không hiểu, trong khi cô gái ban nãy vẫn nhìn Khanh cười và nói:
          -“Dạ không! Nơi đây chỉ có con. Con tên là Bích”, rồi cô đưa tay chỉ đến một người nhân viên khác đã rời khỏi nhóm ban nãy, “Còn đó là Liễu, là hai người Việt Nam ở đây mà thôi. Hai đứa nầy là người bản xứ.”
          Như được cơ hội hiếm hoi, Khanh không ngần ngại hỏi tiếp ngay:
          -“Như vậy,Con cho chú hỏi thêm. Con có phải là một trong những thiếu nữ Việt Nam bị gả đi lấy chồng ở nước ngoài hay không vậy?”
          Một thoáng hơi ngượng nghịu, nhưng Bích vẫn vui vẻ trả lời:
          -“Dạ! Đúng rồi đó chú. Còn chú, chú có phải là người Việt ở nước ngoài đến đây chơi hay không vậy?”
          Khanh mỉm cười thú thật:
          -“Vợ chồng của chú, năm nay nghỉ phép mà chú lại chọn đi đến nơi nầy. Mọi người trong đoàn đều thông hiểu tiếng Hoa ngoại trừ chú ra, cho nên bây giờ thì chú phải đứng yên chịu trận ở nơi nầy.”
          Bích vui mừng hỏi:
          -“Trong đoàn nầy còn có người Việt nào khác nữa không hả chú?”
          -“Hình như… Chỉ có vợ chồng của chú mà thôi.”
          Bích lên tiếng hỏi ngay:
          -“Vậy thì…Thím đang ở đâu vậy?”
          Khanh đưa tay ra chỉ hướng và đi nhanh đến chỗ Liên, Bích cũng đuổi bước theo ngay. Nắm tay vợ mình như vừa tìm được người thân, anh báo tin:
          -“Em ơi! Anh vừa tìm được cô dâu Việt Nam của mình ở nơi nầy.”
          Liên cũng ngạc nhiên với nét mừng vui in rõ hình trên đôi mắt.
          -“Là ai vậy?”
          -“Dạ! Con chào thím.”
          Bích gật đầu chào, lên tiếng, rồi gọi nhanh người bạn của mình đến:
          -“Liễu ơi Liễu! Chú thím nầy là người Việt của mình nè. Mầy tiếp cho chú thím nầy coi có cần mua cái gì không đi.”
 

          Sau đó thì Bích cũng xin từ giã để về lại chỗ cũ, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình; Khanh thì cũng nhanh chân rời xa khỏi gian hàng, để Liên cùng Liễu ở lại nơi đó tâm sự. Anh bước đi nhanh bởi biết rằng trong lòng, một niềm xúc động nào đó đang dâng cao thật nhiều.


 
          Biết là thời gian cho phép sẽ không còn được nhiều, Khanh ổn định lại tinh thần để trở về với chiếc máy chụp ảnh trên tay. Đến trước mặt Bích, anh ngõ ý xin chụp tấm ảnh làm kỷ niệm, cô gật đầu cười tươi rồi làm duyên trước kính. Sau đó anh đi tìm Liễu thì Liên cũng nhanh miệng báo tin:
          -“Anh ơi! Cô Liễu nầy cũng là người ở cùng quê với anh đó.”
          Khi nãy, đã định trong lòng sẽ đến hỏi thăm từ cô Liễu những điều gì, nhưng bây giờ thì bổng dưng Khanh lại quên hết. Nhất là sau khi biết cô ấy lại là người có cùng quê quán với mình, anh trở thành lẩm cẩm và ngớ ngẩn:
          -“Con ở Cần Thơ?”
          -“Dạ! Con ở Cần Thơ.”
          -“Con qua đây được bao lâu rồi?”
          -“Được bảy năm rồi đó chú.”
          -“Sao con học nói được tiếng Hoa thành thạo như thế?”
          -“Dạ…Thì ai ai cũng phải cố gắng để kiếm sống mà chú.”
          Như người chợt tỉnh, anh đã nhớ điều gì mình muốn tìm hiểu nên chầm chậm cất tiếng:
          “Con cho chú hỏi thăm một điều. Có thể cho chú biết là sau khi gả chồng qua đây, cuộc sống nơi nầy của con hiện giờ có được hạnh phúc hay không? Con có được vui trong lòng nhiều không?”
          Thoáng nhìn được nét ngạc nhiên không ít trên khuôn mặt của nàng dâu Việt trẻ trên đất Đài nầy, Khanh phải vội vàng giải thích thêm:
          -“Chú xin lỗi. Sự thật thì chú thím là những người đang sinh sống ở nước ngoài. Hàng ngày có đọc được tin, rồi nghe thêm lời người ta nói, cho nên chú thím chỉ biết là các con… khi phải gả đi lấy chồng ở xứ xa, sống chung trong nhà với những người không cùng ngôn ngữ, tập quán, cho nên các con có cuộc sống khổ sở lắm. Hôm nay may mắn được gặp, chú thím cũng muốn tận tai mình nghe được thật sự nỗi lòng của các con.”
          Liễu có thể hiểu được ý nên rưng lệ trả lời:
          -“Chú ơi! Phải sống xa gia đình thì làm sao có ai mà vui được phải không chú! Nhưng mà tụi con có suy nghĩ lại. Cuộc sống của gia đình mình bên kia hiện giờ cũng đã đỡ khổ, thì tụi con dầu có phải xa nhà, ở đây cũng được an ủi thiệt nhiều..”
          Liên choàng tay ôm chặt Liễu vào lòng, còn Khanh thì đứng yên trong cảm xúc. Nàng dâu Việt thố lộ tâm tư của mình, Khanh hình dung sao nó cũng có cùng một niềm đớn đau trong lòng, như những ngày nào, của hơn ba mươi năm trước đây, khi anh và Liên đã phải rời bỏ gia đình ra đi làm người viễn xứ.
 
          Liên đã mua thêm một số hàng nơi đây mang về làm quà, và Liễu cũng đã nhờ người giúp việc khác đóng kiện vào thùng cho tiện tay Khanh di chuyển. Giây phút chia tay rồi phải đến, vợ chồng Khanh nói lời từ giã. Ba mươi người du khách ban nãy cũng đã vui vẻ trở lại chiếc xe “Bus” với đầy hàng hóa gồng xách trên tay. Đoàn nhân viên nữ trẻ trung, nhiều năng động của ban nãy, hiện giờ cũng đang đứng nơi kia vẫy tay chào tiễn khách. Chiếc xe chầm chậm chuyển bánh lùi ra, người trên xe lại vẫy tay giã từ.
          Một chiếc xe “Bus” chở du khách khác cũng vừa ngừng lại, những người nữ nhân viên trẻ trung kia, với đồng phục lại hân hoan đứng ra chào đón khách. Ngồi yên trên xe Khanh chợt nghĩ. Có thể trong giây phút nầy, hai nàng dâu Việt kia đã quên đi người ‘chú’ tình cờ này hôm nay, nhưng trong lòng anh thì chắc sẽ không.
Khanh rất mãn nguyện với chuyến đi nầy, bởi biết mình vẫn còn khoẻ để có thể mang về nhà, những món quà làm nặng thêm hành trang đã mang theo. Và anh rất vui khi biết được mình còn có thể gánh được lên vai, một món quà tinh thần nho nhỏ, nhưng tình cảm rất nặng của hai nàng dâu Việt trên xứ Đài nầy. Anh mong sẽ mang món quà tinh thần nầy đến được tận con tim của những người thân nơi quê nhà của họ.
         
 
Viết tại Cali, ngày 11 tháng 11 năm 2014.
TL12
 
 
Lời tâm sự:
 
          Bài viết trên chỉ nhầm phản ảnh lại những cảm xúc, cùng tâm tư, tình cảm của tác giả, khi tình cờ được gặp hai nàng dâu Việt Nam đang sinh sống trên đất nước Đài Loan.
          Bài viết nầy cũng không nhầm mục đích ủng hộ, khuyến khích, hay đả kích, phản đối một sự việc gì đã xảy ra, hay sẽ xảy ra.
          Thành thật cám ơn hai nàng dâu Việt trẻ, đẹp nói trên đã cho phép tác giả thực hiện được một cuộc thăm hỏi ngắn.
Tên thật của những nhân vật trong bài viết cũng đổi thay cho tế nhị.
 
         
         
 

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693385 visitors (2230774 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free