21/12/2014
Hồi Ký:
Võ văn Giàu K8- NLM/Blao.
Phần I
Tuổi trẻ sống cho tương lai,
Tuổi già sống nhờ quá khứ !.
A- Hoài Niệm:
Bạn còn nhớ? Hay đã quên? Chợt nhớ hôm nào đó khó ngũ, nằm thao thức, thao thức mãi, bạn thử nhắm mắt lại, chỉ nhắm mắt để đó, bạn chỉ thở nhè nhẹ, thả hồn về quá khứ, hoài niệm một chút về dĩ vãng, một ký ức xa xưa thuở còn mười tám đôi mươi, tiềm thức bạn sẽ dần đánh thức bạn: Một thời để nhớ!. Cho dẩu bây giờ râu tóc đã ngủ trên bạn, rong rêu phủ kín lối mòn dĩ vãng của bạn đi nữa, tin chắc rằng bạn cũng nghe đau nhói trong tim và dòng chử “Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục” Bão Lộc sẽ chập chờn lãng vãng trong đầu óc bạn.
Hẳn có bạn sẽ bực mình cáo gắt- có gì mới đâu? Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cơm áo gạo tiền hôm nay không lo, nói, kể nhắc chuyện xa xưa từ hơn nữa thế kỷ trước. Nếu thế, tôi sẽ không làm phiền bạn. Nhưng có lẽ sẽ vô cùng thiếu sót và bất công cho những ai đã từng có chung suy nghĩ rằng:
Tuổi trẻ sống cho tương lai,
Tuổi già sống nhờ quá khứ.
Chính vì thế, ở tuổi thất thập cổ lai hy nầy họ luôn hoài niệm về dĩ vãng, về cái nơi của Tổ Nghiệp, về những buồn vui thời quá khứ. Chắc rằng họ sẽ nâng niu, ôm ấp trân trọng hoài vọng kỷ niệm nầy. Đối với những bạn có tâm hồn tiếc nối một thời…như vậy xin các bạn hảy cùng tôi một lần nữa ru hồn về dĩ vãng rồi hình dung, rồi nhớ lại xem tuổi trẻ của chúng ta đã có một thời đã sống, học tập và vui chơi như thế nào? Từ cuổn video “óc” mà tôi đã quay, đã thu và đã ghi lại của cái thuở “ nhất quỉ nhì ma, thứ ba bọn mình”. Xin các bạn đừng cười chê khi hình ành bị nhòe, có chổ bị virus thời gian xâm nhập, vì tôi đã lưu cất nó trong hộp sọ từ hơn năm mươi năm về trước. Nay nới có dịp đem ra trình làng.
B- Nhập Cuộc…
Hồi ấy…1962:
Bọn mình tám hướng bốn phương trời, từ bốn vùng chiến thuật…kéo về Trường QG.NLM. Chúng mình học khóa 8 Trung Đẳng, khóa học có đủ ba ban: Nông, Lâm, Mục.
Từ chân ước chân ráo, tất cả điều xa lạ, xa nơi ăn, chốn ở, Thầy mới, bạn cũng mới. Thậm chí món khai vị truyền thống “thanh trừng” của bọn đàn anh. Điều nầy rất vui và cũng ấm ức lắm phải không? Tuần lể đầu, phần nhớ Mẹ nhớ Cha, nhớ nhà nhớ ghệ…Gẫm lại các bạn may mắn hơn chúng tôi, vì các bạn đứng đầu bảng vàng trúng tuyển, còn chúng tôi là dự khuyết nên đành đội bảng mà thôi, nên không thưởng thức được các món khai vị mà khóa 7 thích đãi các bạn. Bù lại vì lên trường sau nên được sắp ở trên lầu. Thế là ở trên đầu các bạn đó. Thôi thì huề 1-1 vậy nhé…
C- Tôn sư trọng đạo:
( còn tiếp)