8/6/2014
Mưa - Từng sợi buồn vương vương nỗi nhớ. Qua màn mưa mỏng dường có chút man mát mơ hồ xa xăm khó tả. Chả trách bao văn thi sĩ đã tốn hao cơ man giấy mực, cùng thả hồn vào mưa, chỉ để biết vì sao trong mưa thường len vào những nỗi buồn mông lung đến vậy…Xao lòng nhất là những cơn mưa vào hạ, mưa như chất thêm sầu vào nhớ, mưa đan kỷ niệm, mưa dệt niềm riêng, mưa ướt đẫm tâm hồn trinh nguyên mới lớn, mưa buồn tháng năm lưu giữ lại trong lòng những cô cậu học trò hằng bao kỷ niệm đậm đà da diết thân thương ... Ký ức lùi về cùng những cơn mưa, có những thời khắc bất chợt không thể nào quên, tưởng chừng vừa mới đây thôi. Nhớ cơn trú mưa kéo dài lưu luyến, mưa đã dứt hạt rồi mà lòng cứ thầm mong giá mưa lại đổ xuống nhiều thêm, để đôi tim cùng được kéo dài niềm thương luyến ái. Có cơn mưa nho nhỏ lất phất đường chiều, bên tà áo dài e ấp, dịu dàng nón lá che chung, có đôi tim rộn ràng lỗi nhịp…”Cùng khẻ bước trong chiều mưa nhè nhẹ. Tóc em bay che mất lối ta về”.
Lại có hôm, cơn mưa vô tình không báo trước đã “tiếp tay cho giặc”…áo mỏng tinh khôi với đường cong con gái, lồ lộ nét dáng trinh nguyên, có giọt nước mắt nào len lén lau nhanh, có nỗi xấu hổ nào bất chợt ùa về khiến con gái đã không tài nào học được…Buổi học (mắc mưa) chiều hôm ấy bỗng trở nên đáng ghét (và cả đáng nhớ) đến vô cùng…Có cả một rừng kỷ niệm, gắn liền với những cơn mưa huyền thoại…Ôi! Những cơn mưa học trò…đã qua đi cùng năm tháng, ngày ấy – bây giờ…mãi mãi sao quên…
Phượng – Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bởi có quá nhiều cảm xúc đan xen, trộn lẫn dành nghĩ riêng em. Hiện hữu những ngày cuối tháng năm, khi những cơn mưa hạ càng dày, trên cành, phượng vĩ càng thắm sắc đỏ tin yêu, hồn nhiên và trong sáng, bên đời, em hát mãi điệp khúc yêu thương, em vô tư nô đùa cùng lá gió, mang tâm hồn của lứa tuổi học trò lắm mộng nhiều mơ, em chất đầy kỷ niệm vào cuộc sống lứa tuổi thần tiên, em mang nét hồn nhiên học trò nhiều ước vọng…Ký ức ngày chia tay mở ra khoảng trời mênh mông tuổi mộng, những cánh phượng mỏng manh gieo rắc ngàn ngàn cảm xúc yêu thương, một cơn gió thoảng nhẹ, từng đàn bướm phượng hồng chấp chới, em hồn nhiên thả mình lên mái tóc mơ vương, em đậu cả vào trang lưu bút, em nằm đó bên những nàng thơ yêu dấu …“ Hạ Vàng”- “Phượng Yêu” – “Màu Kỷ Niệm”…hằng bao lời e ấp yêu thương, ghi lại những tình cảm non tơ của tuổi hồng chớm mộng…cánh bướm nằm yên ngoan ngoãn đợi chờ, phải đâu giấc mơ hoang đường… Vậy mà đôi bướm phượng ngày ấy đã thực sự không bay nổi tới khung trời mơ ước...Giờ đây, trang thư đã phai, lời thơ đã nhạt, đôi cánh bướm phượng vẫn còn nằm đó…lẽ loi đơn độc, thôi cũng đành…
Với phượng –Nói mãi cũng chẳng cạn lời. Một ngày cuối cùng của tháng năm mùa hạ. Chợt dưng nghe lòng xao xuyến, phượng lại trở về sau bao lần hè đã đi qua đời con gái, bỗng nghe có chút buồn man mát...Ngày tháng năm này - thêm một tuổi đời vừa rớt lại sau lưng./.
KN 31.5.2014
Phượng Hồng.