24/7/2014
Vĩnh biệt HÀ THẾ TẠO
BàngBàng hoàng khi hay tin bạn mất, một người mà ai có nhiều may mắn mới được làm bạn, thật đúng như vậy!
Sau nầy gặp lại bạn lúc về thăm đất nước, trong câu chuyện bạn luôn hỏi hết bạn nầy đến bạn khác, bạn luôn muốn biết bạn mình hiện thời sống ra sao? Có còn những tính nết khi xưa, có khó khăn thiếu thốn gì không? Tôi cũng đã từng gặp một vài người bạn khi về nước vẫn hỏi thế, nhưng riêng bạn thì khác, bạn hỏi để chia sẻ chớ không phải để thương hại, Hà Thế Tạo xưa nay vẫn vậy!
Trong danh sách những người góp tiền tương trợ cho các bạn bệnh tật, khó khăn mà tôi biết, luôn có tên bạn.
Có lần về thăm, bạn biết tôi từng có đứa con sang học ở Úc, bạn rất mừng và nhờ tôi nhắn lại với bạn bè, ai muốn cho con sang Úc học thì hãy đến ở nhà bạn, nhà bạn rất rộng, rất thuận lợi, nếu khả năng bạn bè có giới hạn, thì có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, phần thiếu hụt bạn ứng trước, sau nầy làm có tiền gởi lại để bạn tiếp tục lo cho các cháu kế tiếp, chỉ cần bạn nói được vậy, thì may mắn cho các con cháu tụi mình biết chừng nào.
Bạn và tôi đều sống ở Long Xuyên, vắng bạn một thời gian tôi mới biết bạn không còn ở quê hương đất nước mình nữa, bạn dứt ruột ra đi, tuy có bất ngờ nhưng tôi hiểu bạn, đối với bạn bè thân thích bạn vẫn hay hờn dỗi ( có lần trong đêm văn nghệ của trường Nông Lâm Súc Cần Thơ, Trần Gia Bửu và Hà Thế Tạo luôn là hai tay guitar duy nhất, không biết do buồn chuyện gì, mà bạn trao cây guitar lại cho tôi-trong khi tôi không đờn được-rồi ngoe ngoảy bỏ về, báo hại đến lúc Trần gia Bửu ca thì không ai đờn, Bửu bắt tôi phải chách bùm, chách bùm cho anh ấy hát, trình diễn xong người có bộ mặt xanh dờn muốn xỉu là tôi chớ không phải ca sỹ Trần Gia Bửu), sáng hôm sau gặp lại, bạn vẫn cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, với bạn bè, bạn giận mà thương, tuy nhiên có lần tôi vô tình chứng kiến bạn cãi vã với người ngoài, bạn làm đến nơi đến chốn chớ không nhịn nhục ai, chắc vì vậy mà bạn bỏ nước ra đi, tôi hiểu trong cơ quan lúc bấy giờ luôn có hai phe, phe thắng trận và phe bại trận, không chịu đựng được nên bạn phải ra đi
Lần về nước gần đây, qua trò chuyện tôi hiểu bạn muốn về lại quê cha đất tổ, vì bạn biết bây giờ đã chứng minh được là ai ngu, ai giỏi. Biết được ý đó tôi rất mừng, nhưng không còn kịp nữa rồi, bạn vĩnh viễn ra đi. Khóc bạn với bốn câu thơ:
Quê hương món nợ trót vay
Không ai đòi trả, sao ray rứt lòng
Nợ nầy trả dứt- đừng hòng ! -
Càng trả càng thiếu, tấm lòng quê hương
Dương văn Phương