.
  Món nhớ
 
28/8/2014

 

Truyện ngắn:


 


 

    Tôi có một người bạn thân, thời sinh viên đi học xa nhà phải chịu nhiều đói khát thiếu thốn. Người mẹ nghèo dưới quê hằng ngày ngồi đổ bánh xèo nơi góc chợ, kiếm từng đồng ít ỏi gửi cho anh ăn học. Thường cuối tháng cạn tiền, để chịu đựng cơn đói, mỗi sáng anh ra quán cốc gọi ly cà phê sữa và cái bánh tiêu. Hai thứ khó tiêu ấy cứ lình bình trong bụng, tạo cảm giác no hơi, giúp anh có thể nhịn ăn cả ngày hôm ấy. Anh gọi món chống đói ấy là “Hy sinh dạ dầy, nuôi cày trí óc”… Bây giờ anh khá giả thì người mẹ không còn nữa. Dù có thể ăn bất kỳ món ngon vật lạ nào mình thích, nhưng anh thường nói: “ Sao chẳng thấy thèm khát thứ gì mà đôi lúc lại thèm cái bánh tiêu, nhất là trong những đêm thanh vắng, nghe văng vẳng tiếng rao từ góc phố: "Ai bánh bò, bánh tiêu, cháo quẩy…." Đó là món nhớ của bạn tôi. Đôi lúc ta thèm món ăn chẳng phải vì món ấy cao sang mà chỉ vì nó gắn liền với kỷ niệm và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng.