.
  Hoa đồng cỏ nội
 
12/10/2014

         

Nguyễn Thị Mây

 Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, tóc Hoan dựng ngược, mắt tóe lửa đỏ quạch. Anh nghiến răng trèo trẹo, muốn  quay vào vả cho phù cái mỏ nhọn chanh chua của vợ cho hả tức. Lời phải không chịu nghe, cứ ong óng cái miệng. Ngu sao mà ngu động trời động đất. Được, muốn khổ, ông cho khổ!

          Hoan đi dọc bờ sông. Gió từ ngoài sông cái thổi vào, mang theo hơi hướm của biển, mát rười rượi, xoa dịu cơn giận trong lòng anh. Ngồi bệt xuống bãi cỏ, phóng tầm mắt dọc theo hàng cây lô xô ven triền sông. Những bụi bần chen chúc với mấy khóm dừa nước rậm rì, thi nhau thả rễ, cắm sâu dưới bùn, ngâm một nửa thân trong dòng nước ngầu đục phù sa. Lá bần lao xao như dỗ dành lũ chim chao đảo theo cành nghiêng. Mấy tàu dừa nước hướng thẳng lên trời tựa như những chiếc lược thiên nhiên mộc mạc, chải vào không gian yên tĩnh.

          Chiều chầm chậm rơi. Cánh đồng bên kia sông nhuộm đỏ ánh mặt trời rừng rực, hấp háy. Cuối con đường đất, khóm tre đằng ngà óng ả, rì rào bên ngôi nhà ngói cổ kính, u tịch của mẹ Hoan. Ở đó, xưa kia rộn rã tiếng nói cười, tiếng quạt lúa xoành xoạch, tiếng hò đối đáp vào những ngày mùa… Tất cả đã qua đi, lắng chìm vào quá khứ, trở thành kí ức tuổi thơ đẹp đẽ của Hoan. Ở đó, bây giờ lặng lẽ bóng mẹ ra vào, cúi gầm với công việc. Không phải để tích lũy, làm giàu nữa mà để giết thời gian. Thời gian là liều thuốc lãng quên. Nhưng, với mẹ Hoan lại là những chuổi dài tiếp nối buồn bã, ân hận, là những khoảnh khắc để bà chẻ vụn nỗi buồn ra làm vạn mảnh, tràn ngập lòng bà. Thật là khủng khiếp khi thất vọng! Đó là cái chết của một tâm hồn. Đau đớn hơn, mẹ Hoan đã tự tìm đến cái chết ấy.

 

          Ở vùng nầy, ai mà không biết bà The, mẹ của Hoan. Một người đàn bà góa chồng lúc tuổi đời mới ba mươi. Nhan sắc như đóa hoa mãn khai, quyến rũ, ong bướm dập dìu. Vậy mà, bà đã khép chặt cửa lòng, dập tắt dục vọng thầm kín. Chỉ vì hai đứa con: Chị Ngàn và Hoan. Hạnh phúc của bà làm tròn bổn phận, gầy dựng cuộc đời của con. Nắng sớm, mưa chiều không làm bà chùng bước. Mặc cho vất vả chồng chất những nếp nhăn già nua lên vầng trán phẳng phiu. Bà làm cho đàn ông phải chắc lưỡi tiếc thầm. Còn đàn bà nửa băn khoăn, nửa ganh tị. Đối với mẹ Hoan, cần cù làm việc là một cách để tồn tại và giàu có. Giàu có sẽ đem đến hạnh phúc. Theo cách nghĩ của bà, muốn giàu phải làm. Mà làm bằng tay chân kia. Còn lao động trí óc, mơ hồ quá! Như mớ chữ nghĩa ít ỏi nằm trong đầu của bà. Hoan cũng không trách mẹ được. Anh học ngày, học đêm, đến khi ra trường tiền lương không đủ cho Hoan xài thoải mái. Tháng nào anh cũng xin thêm tiền của mẹ. Vì vậy, bà chẳng hy vọng gì ở Hoan. Cho con đi dạy như cho nó thay đổi không khí lao động một thời gian. Đâu đó, bà đã xếp đặt cả rồi. Từ chuyện chia phần đất đai, ruộng vườn cho đến chuyện hôn nhân của hai con. Mỗi đứa, bà ngắm nghé một nơi không còn biết chúng nó có đồng ý không. Bà tin ở mình hơn tin hai  đứa trẻ, đầu óc non choèn choẹt.

          Chị Ngàn lấy chồng theo sự định đoạt của mẹ. Chị khóc hết nước mắt để van xin mẹ đừng bắt chị xa anh Mạnh. Nhưng không lay chuyển được lòng mẹ. Bà nhận xét:

 

            - Thằng Mạnh nó  hiền lành, chăm chỉ. Nhưng … nó nghèo. Một tấc đất cắm dùi cũng không có. Lấy nó, suốt đời con sẽ ra thân làm thuê làm mướn mà chưa chắc đã đủ no.

Ngày chị Ngàn lấy chồng, anh Mạnh nấp sau khóm tre đằng ngà nhìn xác pháo rắc đỏ con đường đất. Anh bỏ về khi thấy chị Ngàn yểu điệu nhảy Lâm Thôn với chồng cho bà con xem. Ít lâu sau, anh tình nguyện đi bộ đội. Mẹ Hoan có bâng khuâng đôi chút rồi nói:

            – Nghĩ cũng tội nghiệp nó! Nhưng đời bây giờ đâu có chuyện một túp lều tranh, hai quả tim vàng nữa. Nghèo quá, làm sao mà sống nổi để hạnh phúc.

Chẳng bao lâu, mẹ Hoan nhận ra mình đã lầm. Bà cắn răng, chằng mắt để không kêu than, không khóc lóc khi biết chị Nhàn bị bên chồng bạc đãi. Nhà chồng lớn nhất vùng nhưng chị chỉ được ở trong nhà vào giờ ngủ. Suốt ngày, chị Ngàn phải “cai quản” ruộng vườn. Như đóa hoa sớm nở, chóng tàn, chị xác xơ, tiều tụy dần mòn. Hai năm sau ngày cưới chị băng ruộng chạy về nhà, mặt mày thâm tím vì bị chồng đánh đập. Chị không sinh con mà còn không chịu cho chồng cưới vợ khác. Từ đó chị về nhà ở với mẹ và Hoan. Đúng lúc ấy, chị hay tin anh Mạnh đã hi sinh ở chiến trường Campuchia xa tít. Tưởng cũng tạm ổn, không ngờ, tinh thần chị suy sụp hẳn. Chẳng biết vì buồn giận chồng hay vì nhớ thương người yêu mà chị khóc mãi, khóc tới mờ mắt, bệnh nặng rồi qua đời. Bỏ lại người mẹ già chìm trong khắc khoải, đau thương và thằng em cũng chông chênh trên con dốc cuộc đời. Thành công hay thất bại, Hoan lửng lơ giữa trò chơi bập bênh. Phấn đấu hay buông xuôi theo số mệnh? Trình độ Hoan không cao nhưng mớ học thức thu nhập được cũng đủ để anh tin vào bản thân. Anh quyết  không để  may rủi vùi dập cuộc đời mình. Như chị Ngàn, Hoan cũng lấy vợ theo sự định đoạt của bà. Nhưng Hoan quyết uốn vợ theo ý muốn của mình. Hoan chia tay với Trang, một cô gái hiền hậu và xinh đẹp. Bà The, mẹ Hoan cũng nhìn nhận Trang là người tốt nhưng… ốm yếu quá. Bộ dạng ấy chỉ có thể cầm cây bút soạn giáo án chứ làm sao cai quản nổi vườn ruộng nhà bà. Bà còn bảo:

 

           - Tạng người cỡ nó đẻ chừng hai đứa con là nhão ra như tấm bột nếp bị nhào nhiều nước.

Hoan bênh vực người yêu:

              –  Nhưng Trang có kiến thức. Kiến thức rất cần cho đời sống.

              –  Nhưng tao không cần. Kiến thức giúp được cho việc làm ruộng của tao?

Hoan cố gắng thuyết phục mẹ:

            – Có kiến thức, mẹ hiểu rõ hơn về đất đai, biết cách sử dụng kiến thức, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, vào cách làm ruộng thì sẽ tăng năng suất, có kiến thức…

Mẹ Hoan ngắt lời:

            – Thôi! Dẹp  cái kiến thức của mày đi! Tao không có kiến thức kiến ngủ gì hết mà cũng trúng mùa, lúa vựa đầy bồ, rồi dư tiền để ông giáo Hoan mượn mà hoang phí.

Ít hôm sau, bà dắt Hoan đi coi mắt vợ. Vừa đặt chân vào nhà, Hoan cũng hiểu được phần nào duyên cớ mẹ chọn nơi nầy làm xui gia. Bên nhà gái không giàu nhưng không chê vào đâu được. Ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Nền cao ngang đầu gối. Bậc lên xuống lót gạch men bóng loáng. Mọi thứ đều sạch bong, gợi cho Hoan cảm giác thoải mái, thích thú trong một môi trường thoáng đãng, trong lành. Hoan nghĩ đến người vợ sắp cưới. Chắc chắn phải có bàn tay của cô ta góp vào. Lòng anh nôn nao. Chẳng phải đợi lâu, cô gái bưng nước ra mời khách, đã khiến Hoan sững sờ một thoáng. Cô ta đẹp hơn Hoan tưởng. Dáng người chắc nịch. Hai gò ngực vun cao, chật căng trong chiếc áo bà ba may khéo. Đôi mắt to đen lay láy, lúng liếng, tình tứ, liếc nhìn anh. Nụ cười duyên dáng, e ấp hớp một nửa hồn anh, ném đi đâu mất. Bây giờ Hoan mới hiểu vì duyên cớ nào mà mẹ lại chọn Pha cho anh.

Nhưng, chỉ vài hôm sau  khi ở rể Hoan mới bật ngửa vì tính tình của Pha

chẳng khác gì mẹ anh. Cái gì lọt vào tay Pha phải sinh lợi. Nhặt được mấy cái lon bia bằng nhôm, Pha cắt, uốn chúng thành hai cái lồng đèn rất đẹp rồi bán cho con nít trong xóm. Nấu chuối ăn, còn mớ vỏ, Pha ném vô chuồng heo. Hoan bảo:

             – Heo không ăn đâu.

 

             – Nó phải ăn! Em bỏ đói nó tới chiều thì anh có ném chiếc giày vào, nó cũng ăn tuốt luốt.

Hoan rùng mình:

             – Như vậy ác lắm!

           – Cho ăn mà ác sao? Mình nuôi nó để sinh lợi thì phải tập cho nó dễ nuôi một chút chứ. Tận dụng được thức ăn thừa thì mới gọi là tiết kiệm chứ.

             –  Mẹ anh không cho heo ăn như em. Mẹ luôn nấu cháo độn với rau muống.

             –  Như vậy thì chẳng có lời đâu. Không lời nuôi làm chi cho cực.

Hoan bực bội kể lại cho mẹ nghe. Nhưng bà phì cười khen:

            –  Con này giỏi! Biết tính toán như vậy thì mau khá.

Từ hôm đó, Hoan thấy mẹ hay nhặt vỏ dưa, chắt mót thức ăn thừa để cho

heo ăn. Lứa heo ấy mẹ bảo lời hơn, nhờ Pha.

Pha còn giống tính mẹ anh ở chỗ ngăn nắp, sạch  sẽ. Cành cây khô dùng làm củi, Pha chặt đều tăm tắp. Xếp bằng đầu, bằng đít ở trại củi. Lá dầu khô cũng được gom vào bao để dành nhóm lửa. Ở cái kho nầy, Hoan còn thấy biết bao thứ khác. Cái ghế gãy một chân, chai nước tương, keo chao, dép đứt,…Mỗi thứ được cho vào một bao, chờ đầy sẽ đem bán. Pha khoe mỗi lần bán, Pha sắm một món mới như bình hoa, bộ tách, cái ghế,…Hoan lắc đầu lè lưỡi nhưng trong lòng cảm thấy an tâm.

 

          Hoan cưới vợ chưa đầy một tháng thì chị Ngàn bị chồng hắt hủi, chị về nhà luôn. Một tay vợ Hoan chăm sóc chị lúc ốm đau. Nhưng chẳng bao lâu, chị qua đời. Hoan cảm thấy yêu thật sự người vợ quê mùa, ít học của mình. Những ngày nầy là thời gian hạnh phúc nhất đời anh, Anh được vợ yêu chiều đến độ phải ngạc nhiên. Thấy đêm nào Hoan cũng gò lưng viết giáo án, Pha xót ruột. Cô bảo anh mượn của đồng nghiệp rồi cô chép dùm cho. Pha gò từng chữ nên toàn bộ giáo án ấy sạch đẹp còn hơn chính Hoan đã soạn. Anh tuyên bố:

             – Phải biết cưới vợ sướng như vậy, mình đã lấy vợ từ lúc hai tuổi!

Nhưng khi Pha có thai, gần ngày sinh, cô mệt mỏi. Cô cũng giúp anh chấm bài cho học sinh nhưng lười xem nên hễ thấy sạch sẽ thì cho điểm cao, thấy chữ xấu, cho điểm thấp. Không cần chính xác, miễn xong thì thôi. Ban giám hiệu hay được, mời Hoan lên phòng làm việc. Hoan tự ái, xin thôi việc. Về nhà, cho vợ hay, Pha phì cười:

           – Người ta rầy đúng lắm chứ bộ. Tự ái nỗi gì. Dạy như anh thì chết lũ trẻ.

Anh làm ruộng có lẽ hạp hơn. Thôi, để em giúp một tay.

           – Thôi, tôi sợ bàn tay cô lắm rồi.

Vợ Hoan cười hinh hích nhưng sau đó cô thực hiện lời hứa bằng cả hai tay. Nghe anh nói về lợi ích của hệ sinh thái VAC – tức là vườn ao chuồng.

                   

Như bắt được vàng, Pha thực hành ngay. Đào ao thả cá, trồng rau, nuôi heo,…Đợt đầu đã thành công. Tiền thu mua được hai công ruộng ở bên kia sông. Vợ anh lại trồng mía trên mảnh đất mới tậu ấy. Hai vợ chồng gánh nước tưới…khờ khạo luôn. Nhưng lúc bán mía, Hoan mừng khôn xiết. Tiền kiếm được vợ anh mua ngay một máy bơm nước để tưới mía. Hoan không được vui. Anh bảo có tiền cứ mua, lỡ có gì cần, làm sao? Pha có vẻ nghĩ ngợi. Nhưng hôm sau, Hoan thấy vợ đẩy máy bơm nước đi …tưới rẫy thuê. Tiền kiếm được chẳng những đủ đi chợ mà còn dư ra một ít. Chẳng bao lâu, đã đủ vốn cái máy bơm. Rồi lại tậu thêm đất, lại trồng thêm khoai lang, thêm bắp, rồi Pha lại sắm máy cày, máy suốt lúa…Công việc làm ăn đang có chiều hướng phát triển thì trong vùng bỗng có hiện tượng trộm cắp. Hoan bị kẻ trộm đào khoai, bẻ mía. Vợ chồng anh phải cất một cái chái để thay phiên canh giữ. Ban đêm anh lo, còn ban ngày thì vợ anh. Hai vợ chồng không có thời gian để chuyện trò, gần gũi. Cuộc sống trở nên mệt nhọc, nhạt thếch. Đêm nào Hoan cũng phải nằm co ro trong chòi, nhớ ngôi nhà ấm cúng. Anh than thở với vợ. Hôm sau, Pha ôm con ra ngủ với anh. Thoạt tiên, anh cho đó là thượng sách. Nhưng một đêm nọ, đứa nhỏ bị sốt, Hoan phải về nhàtìm thuốc cho con uống. Hoan bắt gặp mẹ ngồi thẫn thờ bên bàn thờ chị Ngàn, lặng lẽ khóc.

 

          Suốt đêm qua, Hoan không ngủ. Chốc chốc lại trở mình, sờ trán con, kéo mền đắp cho vợ. Anh nhớ mẹ, giờ nầy chắc bà vẫn còn ngồi nói chuyện với tấm ảnh của chị Ngàn. Lòng Hoan như có ai đốt lửa, âm ỉ. Không thể được. Anh không thể để cho mẹ anh cô quạnh, buồn tủi. Nỗi day dứt sẽ giết lần giết mòn mẹ anh.

          Sáng ra, anh bàn với vợ. Pha đùng đùng nổi giận. Chưa bao giờ Hoan thấy Pha lại chanh chua, hung dữ đến thế. Cô không muốn làm theo cách của anh. Bán ruộng đất ở đây, trở về, tiếp tục chăm sóc vườn ruộng của mẹ dành cho. Nhưng Pha quyết liệt phản đối, cô bảo phải tự lập. Mới gầy dựng có bao nhiêu lại bán đi. Đất bên nấy tốt gấp mấy lần đất bên kia. Làm ăn mà không chịu thương chịu khó thì làm sao giàu to.

          Hoan gạt ngang:

 Tôi không cần giàu to. Ai chẳng cần tiền nhưng tôi không thể nô lệ đồng tiền. Nếu vậy, thà nghèo còn hơn.

Pha thét lên:

          – Nhưng tôi sợ nghèo, con tôi sẽ ra sao?

Hoan đùng đùng, nổi giận:

          – Trước khi tạo ra miếng vườn nầy, cô sống bằng cái gì hả? Cô có chịu nghèo đói không? Bỏ vườn tược bên kia thất bát, chạy qua đây, thêm rối rắm, vất vả mà cũng chẳng kiếm hơn được bao nhiêu, bỏ mẹ tôi vò võ một nình!

Pha thút thít khóc:

           – Nhưng …mẹ đồng ý kia mà!

           – Có người mẹ nào ngăn cản con cái làm ăn không? Bổn phận làm con,phải biết nghỉ chớ. Mình phải biết cân bằng mọi thứ!

            – Vậy anh về lo bổn phận đi, để mẹ con tôi lo làm ăn.

Hoan trừng mắt nhìn vợ, người mà anh yêu quí bấy lâu, người đàn bà đẹp người đẹp nết. Cũng vì cô ta anh phụ người tình đầu của mình. Bây giờ, cô ta đã hiện nguyên hình một hồ ly tinh, tham tiền hơn là quý trọng những giá trị tinh thần, tình cảm thiêng liêng nhất của con người là tình mẫu tử. Hoan đứng bật dậy:

             – Vậy thì cô đừng trách. Tôi về nhà ngay bây giờ đây.

Nhưng khi đến bờ sông, Hoan lại chần chừ, đắn đo. Thương mẹ, nhưng còn con và vợ. Dù gì, Pha cũng chỉ vì gia đình. Ôi, cuộc sống sao mà phức tạp vô cùng.

             – Ba ơi, ba…!

Hoan quay lại, Pha, vợ anh đã đứng sau lưng anh tự bao giờ. Khuôn mặt Pha còn nhòe nhoẹt nước mắt. Con anh đưa hai tay về phía anh, nũng nịu:

            – Ba, ba ẳm con…!

Hoan còn đang phân vân thì vợ anh bảo:

            – Em đã nghĩ lại, em bậy quá! Em sai rồi. Anh nói đúng lắm, mẹ già như chuối chín cây, như…

            – Thôi, mình về đi em.

Anh bồng con, bàn tay còn lại siết chặt tay vợ. Đêm về. Gió lùa hương đồng nội mơn man. Đường vào nhà trăng trải vàng lối đi. Mẹ lại quên cài cửa. Pha đến gần mà bà cũng chẳng hay. Cô rưng rưng nước mắt , khẽ gọi: Mẹ ơi!

……….

 NGUYỄN THỊ MÂY

 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 641171 visitors (2135106 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free