.
  Những mối tình đầu P2
 
15/6/2014

Bút ký(2)


  

   Lâm Thành Nghiêm

. . . . . . . .

Sài Gòn ồn ào nắng nôi khói bụi. Tôi như thú xa rừng lạc lõng ngẩn ngơ. Tôi thường xuyên trốn bỏ giảng đường, tối đi làm công cho một chủ thầu giặt ủi, cung cấp quân trang, ngày ngủ vùi hoặc lang thang vơ vất. Tôi gặp Hồng là em người chủ. Định mệnh hay nghi ngẫu nổ ra tiếng sét ái tình? Thật lòng thì cả hai đều châm lửa. Hồng yêu tôi rất nhiều, lo lắng trao cho tôi tất cả niềm tin, cả quyết định tương lai. Ngày passe-port hết hạn, Hồng định cùng tôi bỏ xứ rời quê, đưa nhau sang Pháp, vùng trời Âu rực rỡ văn minh. Bằng sức mạnh tình yêu, chúng tôi chấp nhận cuộc phiêu lưu. Đường đi qua ngã Nam Vang, nơi người thân của nàng có chức vụ lớn trong bộ ngoại giao bên ấy. Ngày đi, em cùng mợ tìm tôi, chờ đợi suốt ngày. Lúc đến biên giới Tây Ninh, em khóc với mợ đòi ở lại vì chẳng có tôi. Hồng ơi! Tôi vô tình nhẫn tâm thái quá, như một tên lừa gạt.

Còn tôi bỏ đi Vũng Tàu, mấy ngày đêm trong trại huấn luyện, lo âu trăn trở cho một hướng định tương lai, để thoát khỏi nỗi khốn cùng đói nghèo của gia đình hiện tại. Lập trường chao đảo, tôi bỏ trại quay về và trong cuộc khủng hoảng nội tâm đó, tôi muốn chối bỏ cuộc tình. Một chiều em đến trước cổng lưu xá tìm tôi, tôi nuốt nghẹn thốt lời cay đắng: “Thôi, mình hãy xa nhau, anh không thể mang hạnh phúc đến cho em. Không muốn lôi kéo em vào nội tâm u ám, điên khùng của anh!”. Em cúi mặt rủ tóc che dấu dòng lệ tuôn dài trên mặt: “Người ta chẳng còn yêu thương mình nữa, mình còn mong đợi mà chi”. Em quay lưng và mình xa nhau từ đấy. Cổ chợt đắng, mặt trời chiều sẩm mờ trước mặt. Lần đầu tôi khóc, nhìn theo dáng em xiêu nghiêng, đơn lẻ trên phố phường đông đầy xe cộ người đi.

Đã 10 năm rồi! Bây giờ Hồng ở nơi nào? Còn nơi quê nhà hay nơi xứ Pháp xa xôi, còn chút gì để nhớ, chút gì xót xa!

 

*          *

*

 

Ba mươi tuổi, đã nữa đời người “tam thập nhi lập”, nhưng mộng ước không thành, bàn tay trắng. Thôi thì chấp nhận an phận, nghĩ đến căn nhà với chút hạnh phúc bình thường..

Lần đầu gặp Tuyết, trong tâm thế xả giao đùa giỡn. Rồi tôi bị cuốn hút trong câu chuyện đời em. Tuyết kể về chuỗi ngày lao đao chạy nạn, về chết chóc tai ương dội xuống bao gia đình ở mặt trận Bình Long vào mùa hè đỏ lửa. Thành phố tan hoang qua những trận đánh kinh hồn, tạo những từ ‘tử thủ, di tản”. Tôi xúc động với bản chất nhạy cảm, nhạy buồn, nhạy cả yêu thương. Một tình yêu dâng dậy để nhớ đến Tuyết thật nhiều. Trong những cơn say rượu lã xác thân “ Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh. Giật mình, mình lại thương mình xót xa”. Tôi gọi tên em trong nỗi nhớ nhung tràn ngập. Tình yêu là tiếng vọng âm thầm, là tơ trời lãng đãng…

Vào một đêm nơi quán cà phê ở đường Đinh Tiên Hoàng, tôi kể câu chuyện tình buồn của mình thử đánh động tim em. Em núp né cảm xúc, che dấu tình cảm bằng thái độ lơ là. Nghe đau khi sự chân thật của mình bị nhìn như kịch tính. Tôi muốn cọ sát tình yêu vào trái tim em, để biết được thu hút hay là đẩy ngược?

Thời cuộc đổi thay, bao số phận trôi theo dòng chảy. Nhớ có lần ai đó nhìn tôi và bảo: “Tôi không là kẻ chung tình? Yếu mềm, kém nghị lực để đeo đuổi điều mong ước? Ngoài cuộc tình sâu đậm với Hồng, lãng mạn với Tuyết.Viện đủ điều xác định phê phán như trên? Bẵng đi thời gian dài không liên lạc thư từ, rồi qua người quen kể lại, qua các dòng thư của Tuyết, tôi nhận ra nàng yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Quay quắt tìm lại thì đã biết rằng: ‘Sợi tơ mành theo gió thoảng bay – Cánh hoa rụng chọn gì đất sạch!”. Nghe cay đắng, nhưng cũng chúc mừng mảnh đất hoa rơi là một vùng đất màu mỡ, thanh bình…..

L.T.N

 

 


 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693448 visitors (2230979 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free