.
  Một thoáng kỷ niệm
 
17/8/2014

 

                        MỘT THOÁNG KỶ NIỆM.

               

    
 Tôi còn nhớ rất rõ ,hồi học đệ nhị cấp dưới mái trường THNLSCT tôi có rất nhiều bạn nhưng thân nhất là bạn Kim và Lệ.
    Chúng tôi thân nhau vì có rất nhiều điểm chung :cùng học xa nhà,cùng một năm sinh 1950,học chung trường ,chung lớp MS,chỗ ngồi trong lớp suốt ba năm 1967-1969 không thay đổi ( ngồi cùng một bàn và vị trí bàn cũng không thay đổi: Mai ngồi bìa,Kim ngồi giữa,Lệ ngồi trong góc cạnh cửa,bàn số 5,dãy bìa phía cửa ra vào,mặc dù ba năm học ba phòng khác nhau).
    Đặc biệt ba đứa chúng tôi không bao giờ ra khỏi lớp vào giờ chơi vì đó là thời gian để bọn tôi tâm sự và trao đổi về học tập.
    Nhớ lại thuở ấy,cái ngây thơ của tuổi học trò thấy mà thương,ba chúng tôi cùng quy ước khi viết bài trong vở học trò bọn tôi sẽ viết mỗi dòng tám chữ,bất luận chữ ít hay nhiều âm tiết và còn chỗ trống cũng xuống dòng.
     Nói một chút về bạn tôi,bạn Kim cao nhất với mái tóc dài chấm ngang eo,dáng đẹp ,có cái miệng nhỏ xinh xinh,quê ở Sóc Trăng.
     Bạn Lệ rất dễ thương,ít nói nhưng có đôi mắt buồn rười rượi,mái tóc trước trán quăn tự nhiên trông rất đẹp,quê cũng ở Sóc Trăng.
     Còn tôi luôn để tóc ngắn ,miệng hay cười nên thường bị bà nội quở là con nhỏ này lúc nào cũng cười đúng là đặng không mừng,thất không lo,quê ở Bình Chánh.

                                    (Thực hành Nông trại)

     Nói đến đây,tôi lại nhớ bài văn của tác giả Nguyễn văn Vĩnh mà tôi đã học trong bài"Gì cũng cười" có đoạn viết"An Nam ta có thói lạ là gì cũng cười,hay cũng cười mà dở cũng cười,nhăn răng hì một tiếng,mọi việc hết nghiêm trang...."
     Sau bao nhiêu biến đổi,bốn mươi năm  sau bạn bè mới nhận được tin tức của nhau,thật là vui không sao kể xiết.
     Bạn Kim giờ định cư ở Mỹ,sau khi bắt liên lạc được hai đứa chúng tôi nói điện thoại với nhau hằng giờ mà không biết chán.
     Bạn Lệ hiện ở Cần Thơ,cách đây vài năm tôi có về họp mặt tại Cần Thơ muốn gặp Lệ nhưng không gặp được vì Lệ về Sóc Trăng thăm mẹ,mẹ của Lệ nay đã trên chín mươi tuổi nên Lệ hay về đó để lo cho mẹ,thật là diễm phúc khi Lệ còn có mẹ,mừng cho bạn,nhưng chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên bằng điện thoại để biết tình hình sức khỏe của nhau.
      Đó là những người bạn thân thiết khi tôi học dưới mái trường NLSCT.,giờ ba đứa đã già cả rồi,tuổi đã ngoài sáu mươi,các bạn ơi hãy cố gắng duy trì sức khỏe,sống thanh thản khi tuổi về chiều.
           
      Hôm nay ngồi buồn nhớ lại,tôi ghi vội ít hàng để hồi tưởng về thời đi học với những kỷ niệm êm đềm đáng yêu và khó quên đồng thời chúc các bạn cùng lớp tôi(lớp Đệ Nhất Mục Súc niên khóa 
1968-1969 )được nhiều sức khỏe và sống vui với con cháu ở tuổi xế chiều.

       Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa,
       Thuở còn cắp sách sớm trưa đến trường.
       Vui cùng bè bạn bốn phương,
       Biết bao kỷ niệm nhớ thương trong lòng.

                                                                          Ngày 13/8/2014
                                                                          Trần thị Bạch Mai

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 638758 visitors (2128241 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free