7/9/2014
Genard ngồi yên trong phòng ngủ và nhìn ngắm các tờ giấy dán tường. Mọi thứ khác không có điểm gì lạ đáng để hắn quan tâm tới, tấm thảm cũ kỹ, cái tủ nhỏ nằm ngay bên giường ngủ cũng ngả màu xám xịt. Hắn thấy rất lạ. Vợ chồng hắn ngủ trong căn phòng này gần suốt cuộc đời hôn nhân của họ vậy mà hắn không nhớ nỗi những bức tường, các màu sắc ấy, hoa văn, họa tiết trên đó trông như thế nào.
Trước đó hắn bị mù lòa. Giờ hắn vừa nhìn thấy lại được rồi. Hắn gượng đứng lên một mình, định thần một vài phút và rồi bước chậm chạm đến bức tường. Đưa bàn tay phải lên một cách chậm chạp, hắn chạm tay vào những tờ giấy dán và các bông hoa nhỏ màu đỏ và những lá xanh trên đó. Màu sắc cũ kĩ và các đường nét được in trên ấy rất sắc xảo, hấp dẩn, giờ nay đã nhạt phai. Sáng hôm nay, gả mù này vừa có lại thị lực.
Vừa trước khi đó hắn mở mắt ra. Đấy! ánh sáng, cái thứ ánh sáng mà thông thường ai cũng có thể nhìn thấy được, mà 5 năm trước đó hắn bị nhỡ mất, bị tước đi mất. Trước hết, cái ánh sáng đó nhòe nhạt, lung linh và rất quyến rủ riêng đối với hắn và những người cùng cảnh ngộ. Rồi hắn nhận ra các cái bóng khuất và rồi không bao lâu sau, mọi thứ trở nên sắc xảo, sáng tỏ, rỏ ràng. Và thế nên hắn chỉ ngồi đấy và ngắm nhìn mọi thứ chung quanh hắn. Vợ con hắn bật khóc khi nghe hắn nói chuyện. Với thằng con trai, vừa vuốt vai con, hắn vừa nói,
“Con mới vừa cao lên đấy, cao như cây sậy vậy. Thật tốt được lại nhìn thấy con, và nụ cười của con.”
Thật không dễ dàng gì với hắn khi nói chuyện với người vợ, đang vân vê cái áo len nàng đan còn dở dang.
“Lena này, trông em vẫn thế, y như thế.”
Hắn đưa mu bàn tay trái lên chùi hai hàng nước mắt sắp ráo khô trên hai gò má hơi lõm vào, tạo một cái nhìn tiều tụy. Nó là lời nói dối đó chứ nhưng hắn cứ tiếp tục nói đi nói lại như vậy vài lần. Nó giúp hắn che giấu những cảm xúc khi hắn nhìn ra gương mặt già nua ốm yếu của nàng. Lena từ xưa đến nay, chưa khi nào trông thấy đẹp cả nhưng nụ cười nồng hậu khiến cho nàng cũng khá dể nhìn. Giờ đây cái vất vả của việc chăm sóc người chồng mù lòa bộc lộ trên gương mặt nàng. Nàng trông thấy phờ phạt, mệt mỏi. Genard bất ngờ cảm thấy như thể có một điều gì đó thúc giục hắn nhảy bổ ra ngoài kia để làm điều gì đấy nhằm đền đáp lại những năm tháng khó khăn vất vả của vợ con hắn. Sau một lúc, người vợ và thằng con trai rời đi để hắn một mình yên nghỉ. Họ còn phải tiếp tục những việc riêng tư đang bị bỏ dỡ một cách bất ngờ. Hắn ngồi đó hồi tưởng lại chuyện xưa, những nỗi buồn và vài niềm vui hiếm hoi đan xen vào. Mọi thứ bây giờ có thể khác rồi vì hiện hắn nhìn thấy lại được.
Buổi trưa, Genard hắn thấy trong người hơi mệt. Hắn nghỉ ngơi khi nhìn những tờ giấy dán tường. Hắn tự hỏi liệu hắn có thể bắt đầu làm lại ở cái nơi mà trước kia hắn phải bỏ dỡ dang không nữa. Chỉ kiếm đủ cho chi phí đồng áng, trả dần những khoản nợ nần, họ đã không có đủ tiền. Vợ hắn đã tính đến chuyện bán đi cái nông trại này nhưng giờ chuyện đó không còn cần thiết nữa bởi vì hắn có thể làm việc lại được rồi. Với sự giúp sức của thằng con trai vừa vào tuổi trưởng thành siêng năng ngoan ngoản, họ sẽ giữ lại cái nông trại này. Trong đầu hắn trỗi lên những ý tưởng. Hắn nghĩ đến tương lai. Ý định làm việc lại bắt đầu kích thích hắn. Cuối cùng hắn thấy đủ gan dạ đi ra ngoài. Hắn tự hỏi những thay đổi gì đã đang xảy ra ngay ngoài kia.
Lena cảm thấy lo sợ cho hắn,
“Cẩn thận đấy anh!” nàng nói nhỏ với chồng.
“Bác sĩ nói anh chỉ nên nghỉ ngơi và yên lặng thôi mà.”
“Ồ, anh không sao đâu mà.” Genard trả lời vợ rồi một mình chậm chạp bước ra khỏi căn nhà.
Trước hết ánh sáng ban ngày làm đau mắt hắn. Hắn nhắm lại vài phút. Rồi hắn chậm chạp mở mắt ra rồi bắt bắt đầu bước đi chậm chạp từng bước ngắn về phía dòng sông. Khi đến nơi, thấy một cây sồi, thân bị đổ ngã, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đó và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh hắn trong yên lặng. Hắn nhìn thấy cánh đồng của hắn. Hắn hiểu có bao nhiêu công việc đã được vợ con hắn làm. Hắn bắt đầu lập những kế hoạch làm việc.
Đó là một buổi chiều cuối tháng tư. Trời vẫn còn xe lạnh nhưng Genard cứ ngồi đấy và ngắm nhìn, tính toán. Hắn thấy giòng sông bị sạt lỡ, bùn lầy. Hắn thấy những ngọn đồi màu tím vương lên cao cao. Hắn thấy những cây sồi, hiện bị hoa dại màu trắng bao trùm, bây giờ lớn hơn trước đây nằm dọc theo giòng sông. Hắn ngắm nhìn những con chim đen bay xà xuống cánh đồng. Trước đây hắn đã không nhận ra rằng tất cả chúng rất dể thương. Genard có một thôi thúc ra đồng làm việc ngay lập tức nhưng cảm giác đó lại nhanh chóng qua đi. Hắn cảm thấy yên bình. Hắn ta thưởng thức cái hạnh phúc đơn giản của việc được nhìn thấy. Không còn điều gì có thể ngăn cản hắn được nữa cả, hắn nghĩ như vậy. Hắn rồi sẽ xây dựng một trang trại xanh tốt trên miếng đất của hắn. Genard lại sắp xếp các ý tưởng trong đầu hắn. Trong khi bị mù lòa, các ý tưởng của hắn cũng như bị mù lòa theo luôn. Hắn ngắm nhìn hai bàn tay của hắn, mềm mại, trắng trẻo yếu ớt. Hắn sẽ dạy chúng, bắt chúng làm việc lại.
Genard đứng lên và bắt đầu bước đi về phía căn nhà nhỏ của gia đình hắn do chính hắn tự xây dựng nên sau khi họ cưới nhau. Mỉm cười một mình hắn nhớ lại nhiều chi tiết chánh. Trong đầu bây giờ, các ý tưởng đã rỏ ràng và hắn có các kế hoạch cụ thể. Hắn muốn nói chuyện ấy cho vợ con hắn nghe. Rồi hắn muốn cảm thấy được tự do, điều mà hắn trước đó đã thiếu thốn, mất mát rất nhiều. Hắn bắt đầu vừa đi vừa chạy, tự mỉm cười và nói thầm một cách vui vẻ. Hắn quá phấn kích đến đổi hắn có thể tự di chuyển rất nhanh. Thật là tuyệt vời khi được bước đi trên đôi chân của chính mình! Hắn suýt chút nữa giẫm đạp lên một con ếch đang nhảy tới ở giửa hai chân hắn.
“Tránh đường ra nào, Ếch!” hắn kêu lên và cười thật to. Hắn cười với bầu trời, với các cây cối và ai có thể nghe được hắn hay có muốn nghe và với cả cái thế giới này.
Thế rồi đột nhiên hắn nhận ra một thay đổi. Một bức màng màu xám chậm chạp buông xuống bao trùm giòng sông và cả cái thung lủng. Hắn đứng bất động mở trừng trừng hai mắt. Bức màng tiếp tục buông rơi xuống, bây giờ trùm các cây sồi cho đến khi chúng chỉ còn lại các cái bóng đỗ. Genard nhắm nghiền hai mắt, đưa tay lên bụm mặt lại. Hắn hy vọng, hy vọng. Nhưng khi hắn mở mắt ra, nó vẫn tối đen. Màng sương mù tối vẫn còn đấy. Đó chính là cái điều đã xãy ra 5 năm trước đây, ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời hắn. Một nông dân chất phát, làm lụng vất vả. Hắn đang phải phun xịt một loại thuốc diệt sâu bọ trên mảnh đất không được mầu mở lắm của hắn khai khẩn. Khi bật cái nắp chai thuốc, hắn cảm thấy một cơn đau xé tròng mắt. Cố dụi hai mắt, vô tình hắn làm cho vết lấm kem đi thêm tệ hại. Hơn nửa ngày nằm chịu đau đớn, hắn mới được một người hàng xóm tốt bụng từ dưới thung lủng lên để chở hắn trên lưng ngựa đến một dưỡng đường cách đấy 5 giờ khi trời khô ráo.
Hắn nhớ lại thật rỏ ràng. Một phút đầu hắn có thể nhìn thấy được. Cái phút giây kế đó cái lớp sương mù đen đủi ấy che phủ hết tất cả ánh sáng. Hắn thấy sương mù trở nên dầy đặc hơn lên. Những ngọn đồi xanh tím bị che khuất trước. Kế đến các cây sồi, các hoa trắng nhỏ và rồi Genard nhận ra rằng miếng đất và căn nhà cũng biến mất luôn vào bóng tối. Một nỗi lo sợ khủng khiếp trổi lên trong lòng hắn. Hắn vung tay đấm mạnh vào khoảng không, cố gắng đẩy lùi bóng tối ra xa. Hắn kêu van,
“Ôi, xin đừng! Đừng như thế nữa mà…”
Hắn đấm hai tay vào nhau trong một sự giận dữ bất lực và vô vọng. Bóng tối trở nên dầy đặc hơn nữa. Hắn gào lên,
“Ngưng lại. Ngưng lại. Đừng khiến tôi phải chịu đựng hơn nữa mà! Cho tôi một cơ hội đi! Kéo cái bóng tối đó lại đi…”
Hắn vương hai tay lên trời và van xin. Nhưng!..Chậm rải, nặng nề, cái tăm tối đó cứ tăng lên. Hắn có thể tiếng réo rắt của giòng sông chảy nhẹ nhàng êm ả, nhưng hắn không còn có thể nhìn thấy nó nữa. Hắn bắt đầu chạy để bỏ lại bóng tối ra phía sau. Khi chạy, hắn đụng vào một cái cây. Hắn đứng lên và chạy tiếp. Hắn không có cảm giác đau đớn mà tất cả hắn nhận thấy chỉ là cái cảm giác ớn lạnh khủng khiếp.
Bất thình lình, hắn ngưng chạy. Đưa hai tay ra, hắn chạm vào cái cây sần xùi. Hắn vươn hai cánh tay ra để ôm quanh thân cây và bắt đầu cười vang. Hắn cười rất lớn và rất lâu. Hắn nghĩ rằng hắn quả là một thằng ngốc nghếch tội nghiệp. Chẳng có điều gì để lo sợ cả. Đó chỉ là bóng đêm. Trời luôn luôn tối về ban đêm. Trong 5 năm tăm tối mù lòa hắn đã quên mất rằng vào tháng tư trời luôn luôn mau tối.
Genard ngồi xuống một gốc cây, mệt mỏi vì cười nhiều, chờ đến khi kể cho vợ con nghe. Chắc họ sẽ cười hắn mất thôi. Dĩ nhiên hắn không thể bị mù lại được. Không thể có chuyện như vậy hai lần trong một đời người. Hắn tựa đầu ra sau để dựa lên cây và mỉm cười một lần nữa.
Ánh chiều tà chiếu rọi ánh đỏ lên những giọt nước mắt đang tuôn xuống trên gó má của hắn.
Sydney Agu 25, 14
Lương Ngọc Thành
(Lược dịch truyện “Dark”- Josephine Johnson)