12/6/2014
Bút Ký:
(Bút ký 40 năm trước)
Lâm Thành Nghiêm
Ngoài khu vườn, cơn gió ạt ào xuyên quần cành lá, tiếng mận chín rơi bịt bịt âm nhỏ trên nền cỏ ướt. Gió gọi về chuỗi ngày giá rét Blao, về Đồng Tháp Mười ngút ngàn lao sậy, dòng sông xanh ngăn ngắt màu phèn, từng đám lục bình bông tím phập phều nổi trôi. Hay gió nơi đồn điền cao su già nua, thân gỗ u trầm tứa máu trắng cho đời bao năm tháng.
( ảnh minh họa, nguồn internet)
Làm sao buông rời dĩ vãng. Sống nặng nội tâm âu là bản chất, hình thành từ căn nghiệp khó đổi thay. Và kẻ cứ ôm mang quá khứ, bám nhớ kỷ niệm, sống hụt hẫng cùng hiện tại phải chịu nhiều thất bại đau buồn…. Nơi đó, tôi gặp em ở nhà giữ trẻ của đồn điền Suzanah vào một chiều mưa lạnh. Dung dáng cô giữ trẻ và tiếng hát đã đi vào ánh mắt, vào con tim của kẻ trú mưa. Mưa như tiếng đàn thâm trầm đệm cho giọng hát lắng sâu. Và như thế cứ mỗi chiều tôi lại trông mưa, cũng biết rằng người hát cũng mong người nghe.
Và một sáng ngày chủ nhật, rủ nhau vào Central của SIPH. Tay em rất mền cầm dắt tay tôi, chút va chạm nghe lòng xao xuyến. Ngồi dưới gốc thông, choàng ôm nhau thì cả gió, cả mây, cả không gian cỏ cây xao động. Trong hạnh phúc, con người thường nghĩ về vĩnh cửu, mà điều vĩnh cữu chỉ có khi từ bỏ kiếp người. Tôi bảo: “Nếu mai khi chết, anh ước hoá cây thông đứng trên dốc đồi rờn cỏ.”. Em nhìn sâu vào mắt tôi nói: “Thế thì em hoá thành chim oanh nhỏ, trú ngụ cành thông hát ru cho thông đứng ngủ. Gió có lạnh buồn, thông không được khóc à nghe.” Lãng mạn mộng mơ khi hai kẻ yêu nhau, hẳn ngôn ngữ buồn cười với người ngoài cuộc.
Tôi và em có cả buổi sáng nơi vườn địa đàng, sống hồn nhiên như trẻ con. Ý nghĩ sáng trong và hồn ngây ngất. Bầu trời xanh, đồi cỏ cũng xanh. Mắt em trong, dòng suối cũng trong. Hoa rừng nở, hoa lòng cũng rộ.
Rời bỏ Suzanah cho một quyết định tương lai. Tôi đã mất đi tất cả mộng mơ, mối tình trong sáng ấy. Viện ơi! Lê Nhi Viện, nhớ hoài em đây. Buổi sáng chia tay, em rưng rưng đọc hai câu thơ:
“Ai về có nhớ Dầu Giây
Tim nghe lá rụng từ đây giã từ”
Bao năm trôi qua, chiến tranh càng khốc liệt. Từ Sài Gòn nghe Long Khánh chìm trong máu lửa. Cao su mùa này lá rụng trơ cành, màu lá đỏ hay màu của máu. Súng đạn vô tình, súng đạn mù đui. Viện còn đó hay biến thành chim oanh ủ rũ? Viện chồng con bồng bế tản cư? Viện ngã xuống nơi góc rừng, con suối? Từ hư vô giọng hát u uất nghẹn ngào. Đồi thông chẳng gặp còn hồn quá bơ vơ!
(còn tiếp P2)
L.T.N