23/9/2013
GS Nguyễn Thượng Chánh
Tại Canada, cứ bốn người trưởng thành thì có một người béo phì căn cứ theo chiều cao và trọng lượng. Nhóm trẻ em từ 6 tuổi đến 17 tuổi, có 8,6% mập phì.
Mặt trái của fast food
Các nhà dinh dưỡng đều cho rằng fast food chứa nhiều Calories (ăn nhiều dễ bị mập phì đó!), nhiều đường, nhiều muối sodium, nhiều chất béo, cũng như nhiều cholesterol. Ăn fast food thường xuyên rất có hại cho sức khỏe là cái chắc.
Theo như quảng cáo thì McDo luôn luôn sử dụng thịt bò loại tốt không hà. Thịt mua sỉ với khối lượng lớn nên giá rất rẻ nhờ vậy sản phẩm McDo có thể được bán ra cho người tiêu thụ với giá rất hạ.
Fast food hay Junk food?
Junk food (tạp phẩm) là danh từ người ta thường dùng để gán cho các loại thức ăn và thức uống vô bổ vì chúng chứa toàn là colories rỗng (empty calories) không có các chất dinh dưỡng thiết yếu.
Nét chính của junk food là nhiều đường , đặc biệt là đường fructose cao của sirop bắp (high fructose corn syrup) thấy trong các loại nước ngọt có gas,bánh, kẹo, chocolate, nhiều mỡ dầu, nhiều Trans fat, nhiều hóa chất bảo quản, nhiều muối (thí dụ các gói Chip), nhưng lại chứa rất ít, hoặc không có các chất xơ, khoáng và vitamins…
Thật ra rất khó phân biệt ranh giới giữa junk food và fast food….Junk food có thể là fast food và ngược lại.
Xã hội Âu Mỹ đã bị fast food và junk food tràn ngập khắp mọi nơi!
Chó mèo được cho ăn quá bổ, không giới hạn và đồng thời thiếu vận động cũng bị dư cân và béo phì. Tình trạng này thường dẫn đến các vấn đề sức khỏe chẳng hạng như đau khớp xương, bệnh tim mạch và tiểu đường y như ở người.
Thống kê 2011 cho biết hơn nữa số chó mèo nuôi tại Hoa Kỳ đều có vấn đề dư cân hoặc béo phì.
Sự thật về khoai Tây chiên French fries McDo tại Hoa Kỳ.
Món khoai tây chiên của McDo nổi tiếng nhờ vào dầu chiên của họ.
Đại khái gồm có: khoai Tây, chất tạo mùi bò natural beef flavor, dầu thực vật loại hydrogenated (xấu), chất bảo quản citric acid, đường dextrose, chất giữ màu sodium acid pyrophosphate, chất chống làm nổi bọt dimethylpolysiloxane, muối, chất giữ sản phẩm tươi lâu.
Có tài lệu nói rằng đó là hổn hợp 7% dầu hạt bông vải pha với 93% mỡ bò beef tallow.
Dễ dầu gì mà McDo dám nói thiệt. Ăn chay mà vô tiệm McDo mua khoai tây chiên để dùng thì cũng như không (vì có mỡ bò).
Ăn McDo thường xuyên dám bị nghẽn mạch là chuyện dễ hiểu mà thôi.
Nước kiêng thì sao?
Thay thế nước ngọt có gas và nhiều đường bằng loại nước ngọt nhược năng hay nước kiêng (diet): Diet Coke, Coke zero, Diet Pepsi, v.v… là những thức uống chứa toàn chất ngọt hóa học như Aspartame, Acesulfame potassium không phải là một giải pháp tốt đẹp cho sức khỏe như mọi người thường lầm tưởng đâu.
Trên lý thuyết, nước giải khát diet ít nhiệt năng sẽ giúp bớt đi tác hại của sự tăng cân, của bệnh tiểu đường loại 2 và của bệnh cao máu.
Thực tế cho thấy có thể là ngược lại.
In middle-aged adults, soft drink consumption is associated with a higher prevalence and incidence of multiple metabolic risk factors.(Ravi Dhingra)
Tạp chí Circulation, số ra tháng 07/2007 của American Heart Association, có đăng bài khảo cứu giá trị liên quan đến ảnh hưởng của hai loại nước ngọt, loại có đường và loại diet, trên sự xuất hiện của triệu chứng biến dưỡng (metabolic syndrome).
(Ravi Dhingra MD et al. Soft drink consumption and risk of developing cardiometabolic risk factors and the metabolic syndrome in midle-age adults in the community. Circulation 2007; 116:480-488)
Tham thực cực thân
Tại Hoa Kỳ và Canada cứ bốn người thì có một người mập phì.Tình trạng nầy càng đáng ngại hơn ở giới trẻ. Từ 20 năm nay số trẻ em mập đã tăng lên gấp đôi.
Tổ chức Y Tế Thế giới (WHO) gọi hiện tượng nầy là dịch mập phì. Một số bệnh ngày xưa chỉ thấy ở người lớn, như bệnh tiểu đường loại II, nay cũng thấy xuất hiện lác đác ở trẻ em.
Mọi người đều cho rằng chính fast food là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng mập phì.
Thật vậy, fast food làm cho con người thích và ghiền cái ngọt và cái béo.
Các khẩu phần fast food bán ra không ngừng gia tăng khối lượng và kích thước thêm lên mãi để trở thành quá khổ supersize. Mua những phần thức ăn loại nầy có lợi hơn về giá cả so với những phần bình thường. Mua theo lối tam hợp (TRIO) như BigMac+Coke+Fries vẫn có lợi hơn là mua riêng rẽ từng món một.
Order bằng điện thoại một cái Pizza Xtra Large được tặng thêm chai 2L Pepsi, và món hàng được đem giao tận nhà chỉ trong vòng có 30 phút…
Bạn đi Ciné, chỉ được quyền đem vào phòng chiếu những thức ăn thức uống do chính rạp hát bán ra ngay tại cửa mà thôi, mà món nào món nấy, chẳng hạn như thùng bắp rang popcorn đầy bơ, nhiều muối, to tổ bố thấy hết hồn luôn…và không quên kèm theo một ly coke large size cho đủ bộ vận đường, fructose (HFCS) và hóa chất.
Theo khuyến cáo của CDC chúng ta không nên dùng trên 40gr đường thêm vào trong nước ngọt mỗi ngày- tương đương lon 12 ounce Coca (355ml/12 oz)
It’s best not to consume more than 40 grams of added sweeteners per day—about the amount in a 12-ounce Coke.( Consumer Reports june 2009)
Người tiêu thụ riết rồi cũng quen mắt với những món fast food quá khổ nầy, và thấy chúng cũng bình thường mà thôi.
Vô Costco, làm bậy một cái bánh mì hot dog khá to, uống Coca (mấy ly cũng được) chỉ tốn có vài ba đô mà thôi. Rẻ quá mà. Vô Ikea, ăn sáng trước 11am chỉ có 1$ mà thôi, gia đình có con nhỏ tội gì mà không đến. Đúng là mánh khóe tư bản.
Ăn nhiều, ăn thường xuyên mà lười vận động thì dễ mập và dễ bệnh mà thôi!
Thế nào là mập phì?
Thuyết tiến hóa ngày nay
Vậy thế nào gọi là mập phì (obesity)? Người ta sử dụng công thức BMI (body mass index) để tính.
Cân nặng kg
BMI = ……………… …………………………………………x 10 000
(chiều cao tính bằng cm) X (chiều cao tính bằng cm)
Ở người trưởng thành BMI = 18.5- 24.9 tốt, bình thường (normal)
BMI = 25–29.9 thừa cân, dư kí, mát da mát thịt (overweight), coi chừng.
BMI = từ 30 trở lên, mập phì, nguy hiểm, coi chừng bị bệnh đó. Obesity
BMI = dưới18.5, ốm quá, thiếu cân, suy dinh dưỡng (underweight).
BMI chỉ cho chúng ta một ý niệm tương đối về tình trạng mập ốm mà thôi…
Một lực sĩ vai u thịt bắp có thể có cùng trị số BMI như một người bình thường, nhưng chúng ta không thể đánh giá sức khỏe của họ giống nhau được, vì tỉ lệ phân bố chất mỡ trong cơ thể của họ khác biệt nhau. Tỉ lệ mỡ trung bình của nam là 18%-22%, của nữ là 20%-27%.
Nếu tỉ lệ nầy vượt trên 25% ở đàn ông và trên 30% ở đàn bà thì không tốt, có nhiều nguy cơ bệnh tật…
Ngoài ra cũng có thể sử dụng tỉ lệ đo vòng eo và vòng mông (WHR- Waist Hip Ratio), WHR phải dưới 0.85 ở các bà và dưới 0.95 ở các ông. Chỉ số nầy càng lớn thì nguy cơ các bệnh về tim mạch, áp huyết, cholesterol, tai biến mạch máu não và bệnh tiểu đường càng cao.
Mập bụng, còn gọi là bụng bia, thùng nước lèo to có dạng trái táo (apple shape) nguy hiểm hơn mập ở mông và đùi, có dạng trái lê (pear shape).
Các ông thường mập theo dạng trái táo còn các bà thì thường mập theo kiểu trái lê!
Càng to càng hấp dẫn hơn
Nhằm mục đích khuyến mãi, năm 1994 McDonald’s đã có sáng kiến tung ra những món hàng rất to, khối lượng quá khổ (supersize) hơn bình thường nhưng giá cả thì chỉ có tăng thêm lên chút đỉnh mà thôi.
Với các món supersize nầy, họ đánh trúng vào tâm lý của người tiêu thụ, ham rẻ nên mua nhiều hơn nữa.
Hậu quả tai hại là sau 10 năm của chiến dịch supersize nầy, đã làm nẩy sinh ra là bao nhiêu vấn đề rắc rối về sức khỏe cho hằng triệu người, nhất là đối với giới trẻ tại Hoa Kỳ…
Tình trạng béo phì, bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường type II là vấn đề đã làm y phí về sức khỏe Hoa Kỳ hằng năm tăng lên đến 100 tỉ dollars.
Từ 16% đến 33% trẻ em Hoa Kỳ đều bị mập phì.
Mỗi năm, tình trạng béo phì đã giết hại lối 400.000 người Mỹ và nó là nguyên nhân tử vong đứng sau thuốc lá.
Like tobacco, obesity and inactivity increase the risks for the top three killers: heart disease, cancer and cerebrovascular ailments including strokes.
Obesity and inactivity also strongly increase the risk of diabetes, the sixth leading cause of death.(CDC)
Khuyến mãi kiểu Mỹ: cho ăn miễn phí những món ăn khổng lồ.
Lỡ chết ráng chịu. Vậy mà có tất nhiều người ham ăn nên hưởng ứng hết mình và đã có người thăng vì đứng tim hay vì bội thực sau khi ăn.
Tại một nhà hàng ở Las Vegas có một cô ngoài 40 tuổi, dám chơi bạo, nhận xơi khỏi trả tiền một cái “double bypass burger” (nhìn hình cũng thấy khiếp rồi!). Kết quả là bị đứng tim bội thực tại chổ phải được khẩn cấp chở đi bệnh viện. May phước cô ham ăn nầy được cứu sống.
Sự chuyển biến của nghành fast food
Nhận thấy dân chúng càng ngày càng nhạy cảm đối với vấn đề ăn uống nên kỹ nghệ Fast Food cũng phải chuyển biến theo nhận thức mới của người tiêu thụ.
Nhan nhản người ta thấy xuất hiện những mỹ từ mới trong menu như: Santé, Healthy, Light, Low fat, Low carb (chứa ít chất bột đường), Low calories, Diet, Cholesterol free, Bio, Organic (thực phẩm được chế biến từ nguyên liệu được nuôi trồng một cách thiên nhiên, không có dùng trụ sinh hoặc hóa chất), no GMO, Genetically modified organism (không sử dụng những nguyên liệu đã bị làm thay đổi gene), Vegetarian,Veggie (thực phẩm chay), Hormone free (thịt không có chứa hormone), Vegetable & Grain fed chicken (gà nuôi toàn bằng hạt, không có trộn thêm bột thịt, bột xương lấy từ thú vật vì sợ nhiễm bệnh bò điên), và biết đâu trong tương lai cũng dám có những câu quảng cáo như BSE free (chỉ dùng thịt bò làm từ những thú khỏe mạnh không mắc phải bệnh Bò điên), Hamburger not irradiated (thịt không có bị xạ chiếu để diệt trùng), v.v…
Chúng ta tự hỏi có phải chăng kỹ nghệ ăn uống đã quan tâm thật sự đến sức khỏe của người tiêu thụ hay đây cũng chỉ là một mánh khóe khuyến mãi marketing mà thôi!
Tình hình fast food tại quê nhà
Báo động nguy cơ béo phì ở các đô thị
“Trong vòng 3 năm (2007-2010), số người thừa cân béo phì tại Việt Nam đã tăng khoảng 10%, theo số liệu điều tra của Viện dinh dưỡng quốc gia Việt Nam. Cứ 100 người trong độ tuổi 25-74 thì đến 26 người bị béo phì.
Ăn cho đúng cách
Cuộc sống quá ư là vội vàng gấp rút đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tập quán ăn uống của chúng ta tại hải ngoại.
Giới trẻ thì lười vận động, tối ngày cứ miệt mài trước màn ảnh, iphone, ipad, tv hay computer để gởi texto, chơi game và chat. Ăn lạp xạp suốt ngày và toàn là junk food không hà…Khát nước, thì mở tủ lạnh lôi mấy lon coke, lon pesi ra mà tu.
Người lớn thì ngồi chết trên ghế sofa suốt ngày xem phim truyện Hàn quốc, hoặc băng nhạc Thúy Nga hay Asia vừa xem vừa tám với nhau. Người già thì đi ra đi vô than vắng thở dài…chờ ngày ra đi.
Trong trường học cũng như tại khắp các nơi công cộng đều đầy rẫy các tủ máy bán nước ngọt, bánh kẹo và toàn là junk food không hà…
Thời giờ là vàng bạc mà!. Hậu quả của tình trạng béo phì đưa đến các bệnh về tim mạch, áp huyết cao, cholesterol cao, tiểu đường, cũng như một số bệnh cancer, chẳng hạn như cancer ruột già, và cancer vú v.v…là chuyện đương nhiên mà thôi! Đừng trách đây là tại cái số.
Ăn kiểu Mỹ thì chết như Mỹ
Người Việt chúng ta, sống trên vùng đất nước tự do, ít nhiều cũng phải chịu cùng chung số phận trên.
Trong mọi gia đình, trong đám bạn bè gần xa, hoặc cả chính bạn và tôi cũng đã bắt đầu có người có vấn đề sức khỏe nầy nọ rồi…Cholesterol cao, áp huyết cao, và đường cao … là những âu lo chính của phần đông trong chúng ta.
Mỗi năm lúc đi thử máu định kỳ là lúc lo âu căng thẳng tinh thần hết sức. Có rất nhiều bạn đã bị bệnh tiểu đường rồi, còn xui hơn thì bị cancer hay tai biến mạch máu não, trở thành phế nhân… và cũng có người đã thăng đi từ khuya rồi.
Ngoại trừ những người theo đuổi chế độ ăn kiêng “diet”, và những ai có vấn đề sức khỏe nên phải kiêng cử nầy nọ, còn lại tuyệt đại đa số trong chúng ta thỉnh thoảngvẫn có thể ăn Fast food một cách an tâm.
Vấn đề là đừng nên ăn quá thường xuyên không tốt. Phải biết chọn những món thích hợp, ít mỡ dầu, ít sauce, ít đường, và nên ăn những phần nhỏ bình thường, tránh các supersize hoặc XtraLarge.
Phải biết là dầu, mỡ, chất béo có rất nhiều trong khoai tây chiên (fries), nói chung là trong các món chiên hoặc xào, trong lớp bột áo phía ngoài miếng thịt gà rán KFC, trong da gà v,v…
Ăn dĩa salade thì tốt cho sức khỏe, nhưng coi chừng loại sauce dầu thêm vào, có thể là đầu mối của vấn đề!
Fromage, sauce mayonnaise, caesar sauce,các loại sauce sền sệt chua chua ngọt ngọt để chế lên salade cũng như các món thịt nguội (salami, bacon, ham, smoked meat, sausage) đều chứa rất nhiều chất béo…
Món ta, món Tàu cũng phải coi chừng.
Ngoài ra cũng nên cẩn thận với các món ăn của ta (chả giò, phở, bún bò Huế, bột chiên, chuối chiên vv…) cũng như của các nhà hàng Tàu vì hầu như đều có chứa rất nhiều mỡ dầu và bột ngọt, v.v…Hôm nào đi ăn Điểm Sấm, hoặc ăn phở thì cảm thấy ớn ớn và khô trong cổ suốt cả ngày. Thèm ăn thì phải ráng chịu.
Còn mì gói, mì ăn liền, phở ăn liền, Pad Thai… instant noodle nữa.
Mì gói du nhập vào Việt Nam từ nhưng năm 60 và đã trở nên khá phổ biến trong mọi tầng lớp của xã hội miền Nam.
Mì gói còn được gọi là mì ăn liền, mì ramen, mì hành, mì cua, mì hai tôm, Kung Fu, Vifon, v,v…có thể được xem như fast food kiểu VN ăn ở nhà. Mì có nhiều dạng: gói, hộp, ly, tô.
Nó là vị cứu tinh của những kẻ độc thân, của sinh viên, học sinh nghèo, của người quá bận rộn, của vợ chồng sau khi gây lộn, của kẻ làm biếng nấu nướng mất công, và của người đi du lịch mà hơi hà tiện…
Trong thực tế, mì gói thường dùng như một món ăn chơi cho đỡ dạ (snack).
Có điểm hơi bất lợi là mì gói chứa quá nhiều bột ngọt,chất béo bão hòa(xấu), chất béo trans, nên coi chừng gói dầu, mỡ và gói muối trong bao. Gần đây có tin mì gói có chứa hóa chất độc nữa.
Trong quá trình sản xuất, mì được chiên trong những loại dầu bão hòa rẻ tiền chẳng hạn như dầu cọ (palm oil) và chất béo trans . Gói gia vị và gói muối chứa nhiều loại hóa chất, trong dó phải kể đến bột ngọt monosodium glutamate chứa nhiều sodium. Những ai đang có vấn đề cao máu hypertension hoặc bạn nào đang uống thuốc trị trầm cảm antidepressant medication(MAO inhibitors), hay đang bị chứng suy tim ứ huyết congestive heart failure cần tránh thức ăn có nhiều muối sodium và bột ngọt vì nguy cơ huyết áp sẽ tăng.
Hầu hết mì ăn liền ở VN chứa chất độc phá hủy AND
“Cơn sốc vì thực phẩm có chứa DEHP còn chưa qua thì mấy ngày gần đây người tiêu dùng lại thêm một phen “rùng mình” vì phát hiện mì gói có chứa phẩm màu Tartrazine (E102), có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với nam giới và nhiều tác dụng phụ nguy hiểm…
E102 là chất màu tổng hợp có màu vàng chanh, không chỉ được sử dụng phổ biến ở mì ăn liền mà còn có trong đồ uống, rượu, nước giải khát, snack v.v… Hiện dư luận đang e ngại trước thông tin mì ăn liền chứa E102 (hay phẩm màu Tartrazine) có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với nam giới và nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, như gây phản ứng hen, phát ban, phá hủy ADN…” (ngưng trích. Phunutoday.vn)
Tiện một cái, là giữa đêm, lỡ có đói bụng bất tử thì xuống bếp lôi ra một gói mì hành, chế nước, bỏ vô thêm vài con tép, tôm khô, môt chút rau cải nếu có, xong đút vô lò vi ba microwave, nhấn 5 phút là sẽ có một tô mì nóng thơm phức. Cam đoan ngon hơn cái BigMac giá 5$.
Nếu có đầy đủ gia vị và nguyên liệu, thịt xá xíu, tôm, cua, hành ngò chúng ta có thể biến mì gói thành một món cao lương mỹ vị không bằng.
Mì gói là một món ăn quá bình dân và phổ thông của người mình từ hơn 50 năm nay. Tại Canada, năm 2012 một thùng mì giá lối 14$. Gói nhỏ xíu, ăn không ngon bằng mì hành 15 năm về trước.
Dù ở trong nước hay dù ở ngoài nước, mì gói đã chiếm một chổ đứng khiêm nhường trong tập tục ăn uống của đa số chúng ta.
Giữa cái big Mac và tô mì gói, thì người gõ xin chọn mì gói, vì cái gu Á Đông và nhứt là nó lúc nào cũng gần gũi với mình theo vận nước nổi trôi.
Lúc còn đi làm việc, trong giờ nghỉ ăn trưa, mình đã từng ăn mì gói liên tục và dễ dàng trong nhiều tuần lễ cho nó tiện nhưng chịu thua nếu bị bắt buộc phải ăn McDo, hoặc bánh mì sandwich hay bánh mì baguette vietnamienne (bán ở chợ Á Đông) mỗi ngày trong vòng một tuần.
Khi ăn mì gói, mình chỉ sử dụng có một tí dầu và lối ¼ lượng muối trong bao mà thôi.
Xin cám ơn cha đẻ của mì gói Momofuku Ando, ân nhân của người nghèo, người đói bụng…
Ông ta đã qua đời vì bệnh tim năm 2007 tại Nhật Bản và thọ được 96 tuổi. Chết vì bệnh tim là một cái chết tốt nhứt (belle mort!).
Fast food cũng có cái hay của nó
Fast food cũng có khía cạnh hay của nó, đôi khi cũng rất tiện lợi cho mọi người như trong trường hợp gấp gáp hoặc bị kẹt thình lình phải ở lại hãng xưởng để làm thêm giờ phụ trội ô vờ thêm, hoặc hai vợ chồng lo cãi lộn quên nấu cơm, thôi thì cứ order pizza hoặc lôi mấy gói mì hành ra làm đỡ để có sức mà còn cãi tiếp… trên giường.
Tại hải ngoại, lúc đi chơi, đi du lịch bằng xe bus theo tour thì ăn fast food là tiện và nhanh nhất. Mà cũng độc, thường thì người hướng dẫn hay cho xe tấp vô mấy tiệm fast food như Mac Donald chẳng hạn hoặc ghé vô phố Tàu để hành khách nghỉ xả hơi, ăn uống cũng như tiện bề sổ sách cho người guide.
Chổ lạ, muốn tìm một nhà hàng Việt Nam để ăn cho ra hồn cũng hổng phải dễ gì đâu. Thôi thì đành vô tiệm fast food cho lẹ và tiện nhất. Còn ăn kiêng, thì mua một ổ bánh mì baguette, vài trái chuối già cũng tạm đủ giải quyết cơn đói.
Chuyện đem theo mì gói lúc đi du lịch là một sự thật đối với những người…biết lo xa.
Chuyện tréo cẳng ngõng
American Journal of Public Health, 15 April 2010,có đăng tải bài nghiên cứu của Gs Wesley Boyd, thuộc Harvard Medical School về kỹ nghệ fast food.
(Rf Life and health insurance industry investment in fast food)
Các công ty bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ, theo nguyên tắc thì phải quan tâm đến sức khỏe của khách hàng, nhưng ngược lại họ lại dành những số tiền to lớn lối 2 tỉ dollars để mua cổ phần trong lãnh vực thức ăn nhanh.
Nói một cách khác là họ giúp sức vào việc bành trướng của ngành fast food mà mọi người đều lên án.
Tại Hoa Kỳ, các công ty bảo hiểm Prudential, Ing, Northwest Mutual đã nắm nhiều cổ phần của McDonald’s, Pizza Hut.
Northwestern Mutual chi 422.2 triệu$ tiền mua cổ phần fast food, trong số trên có 318 triệu $ dành cho McDonald’s.
Prudential Financial, New Jersey đã chi 355 triệu $ để đầu tư trong ngành fast food, trong số có 2 triệu $ dành cho McDonald’s, Burger King, Jack in the Box và YUM.
Tại Canada, công ty Financière Manuvie đã chi 146 triệu dollars vào 3 trong 5 nhóm chánh của kỹ nghệ fast food. Trong số tiền trên, 53 triệu dollars được dành mua cổ phần của tổ hợp YUM (gồm có gà rán KFC, Pizza Hut, Taco Bell).
Health insurers accused of investing in fast food
The study’s authors say they are concerned that with the recent passage of health care reform the insurance industry may get to play an even bigger role in health care, and for that reason should be held to a even higher standard of corporate responsibility.
Dr. Boyd, a psychiatry professor at Harvard Medical School says,
“There’s a ton of irony in it. In order to generate profits, they will invest in any area they need to … to make money, even if what they invest in, in this case fast food, is an industry that is known to cause people to get sick and to die early.”
Kết Luận
Tham thực cực thân! con người tự đào lấy mồ bằng chính răng của mình.
Thật vậy, các nhà khoa học đều nhìn nhận rằng hết 60% bệnh tật đều bắt nguồn từ thức ăn và lối sống của chúng ta mà ra.
Nếu muốn sống lâu, sống khỏe thì không gì xác đáng hơn là nên noi theo ý kiến rất hữu lý của bác sĩ Dewitt Goodman (Đại học Columbia):
“ Mỗi người phải tự quyết định lấy và phải biết lựa chọn giữa cái ngon, cái khoái khẩu với cái tốt, cái bổ ích cho sức khỏe”.
Và cũng đừng quên vấn đề phải năng vận động, luyện tập thể xác và cả luôn phần tâm linh nữa./.
Đọc thêm
- Dinh dưỡng và sức khỏe của Bs Thú y Nguyễn Thượng Chánh
*Dầu mỡ, bạn hay thù
http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-183905/
*Muối,bạn hay thù
http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-183613/
*Đường, bạn hay thù
http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-184353/
*Thịt, bạn hay thù
http://vietbao.com/D_1-2_2-81_4-191335_5-15_6-1_17-1652_14-2_15-2/
* Chất béo Trans và bệnh tim mạch
http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-188091/
* Nghi vấn về đường fructose
http://vietbao.com/D_1-2_2-44_4-148621_5-15_6-5_17-139_14-2_15-2_10-2872_12-1/
*Bên trong lò sát sanh Canadahttp://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2 97_4-8070_5-50_6-1_17-12_14-1_15-1/ *Mặt trái của kỹ nghệ thực phẩm
http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-150095/
* Ăn chay và sức khỏe
http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-44_4-12048_5-50_6-1_17-21_14-2_15-2_10-52_12-1/
* Nước lạnh tuyệt vời
http://vietbao.com/D_1-2_2-44_4-163751_5-15_6-4_17-139_14-2_15-2_10-2872_12-1/
*Nên Thay Đổi Cách Sống Để Có Sức Khỏe
http://nguoivietboston.com/?p=16382
*Bình thản trong tỉnh thức
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-125_4-10801/binh-than-trong-tinh-thuc-tac-gia-mirka-knaster-nguyen-thuong-chanh-chuyen-ngu.html
Montreal, Sept 2013