.
  31 ngày lang thang...74-75
 
28/8/2014



Phần 74 - 75

(Trước khi tiếp tục, xin nhắc các bạn lưu ý đến giờ ghi trên ảnh, nhờ đó các bạn có thể thấy sự “liên tục” của những khúc quanh hay nhưng mỏm đèo cheo leo…)

Vậy là chúng ta vừa lên 1 đoạn ngắn trên đèo Kawkareik, có vẻ vẫn bình thường như nhiều con đèo ở Việt Nam, chỉ có khác là đường còn quá xấu, như tình trạng của đèo Ma Lâm, Bình thuận hồi 7, 8 năm trước. Điều đó thật dễ hiểu bởi từ bao nhiêu năm rồi đây là khu vực thường xuyên xảy ra những cuộc chiến sắc tộc, tình hình chỉ ổn định sau năm 2010, chính quyền cũng mới bắt đầu tu sửa. Đường khá hẹp, nhiều nơi chỉ vừa đủ 1 chiếc xe 50 chỗ đi qua.

Tôi tiếc thầm khi không “xin xỏ” để được ngồi phía trước, thuận tiện quan sát và chụp ảnh, bây giờ ép mình sát bìa phải ở giữa xe, chỉ được quan sát bên hông, may là phía này còn nhìn được cái khoảng không của trời mây và vực thẳm, thay vì chỉ thấy vách núi buồn hiu phía lề trái con đèo.

Như tôi đã nói, đường 85 chạy xuyên qua dãy núi Dawna, nhưng là phần cuối phía Nam, phần này lại chồng lấn với phần phía Bắc của dãy Terasserim Hills từ bán đảo Malaysia chạy lên, nên cũng có lúc nó băng ngang cả 1 phần của núi này.

Thiệt tình mà nói, những thông tin đó chỉ tham khảo cho vui chứ chẳng ăn thua gì khi ngồi trên chiếc xe 50 chỗ to tướng, lắc lư lên xuống giữa rừng núi hoang vu này; không thấy xóm làng, chợ búa thì làm sao biết được mình đang trên dãy Dawna hay trên những đồi Terasserim? Dẫu sao, thỉnh thoảng cũng có nhà cửa, quán nghèo, và nhất là có 1 dọc xe đang chạy cùng với mình. Không như con đường từ cửa khẩu Bờ Y(Kontum) sang Attapeu(Lào), suốt 50km hoàn toàn không nhà cửa, không người đi, không cả xe lưu thông trong nhiều giờ liền. Có điều, dường như con đường vượt đèo Kawkareik, càng ngày càng hiểm trở…

 

Trong ảnh này, xe tôi đang ở vị trí vừa mở rộng thêm, nhường đường cho chiếc xe con vượt qua, chứ tới đoạn trước mặt, nếu …lịch sự nhường xe con, thì “big bus” phải xuông vực thôi!

 

Xa xa lại có 1 quán nghèo như thế này, chỉ để bán cho các xe gắn máy qua đường, dân ở đây sống nhờ rừng, chuyện bán buôn chỉ là phụ. Nhìn chung họ đều rất nghèo, nhìn nhà cửa của họ, tôi luôn nhớ tới những người nghèo ở quê nhà, với kiểu nhà cất rất giống nhau, nhìn thoáng qua, tôi không thể nào phân biệt được; khác với kiểu nhà Lào hay Cambodia, có nét đặc trưng riêng, nhất là cao cẳng.

 

Lại tiếp tục 1 đoạn đường hẹp.

 

Có lẽ đây là cặp gương cầu “duy nhất” tại con đèo này, không biết họ đặt làm gì vì theo tôi nó chẳng báo được sự nguy hiểm trên khúc quanh, khuất phía trước, tôi sẽ giải thích điều này sau.

 


Ngồi sát cửa bên phải, tôi bắt đầu chứng kiến những vực sâu phía này, vì đường hẹp nên mép vực gần ngay bên cạnh, tuy nhiên chỗ này cũng chỉ là …cảm giác nhẹ. Tiếp sau đây tôi mới thấy con đèo này bắt đầu có sự…hấp dẫn !

 

Giả sử: thình lình, nổ bánh xe trước tại đây, tôi có thể …chúi nhủi xuống chỗ này và chắc chắn những cây mảnh khảnh như ta thấy phía trước, không thể nào ngăn được con xe nặng mấy tấn lăn xuống tới chỗ thấp mấy trăm mét phía dưới, theo cái bản đồ thể hiện đường cao độ sau đây.

 

Con đường đèo màu xanh lá, cho thấy nó vượt qua các dãy núi Dawna và Terasserim ở những độ cao 200, 400, 500, 600m. He he, những con số này cũng để tham khảo cho vui thôi, bởi vì chỉ cần rơi từ độ cao 20 mét thôi, con big bus cũng làm buồn cho thân nhân mấy chục hành khách trên xe rồi; 200m hay 600m chẳng khác gì nhau!

Và xin các bạn chú ý cho những cái “mỏ cò, mỏ ó…” trên bản đồ, nó cực kỳ không giống như bất cứ con đèo nào ở Việt Nam, tôi chắc chắn như thế!

Tiếp theo đây là đoạn đường đèo tương đối tốt, khá rộng nhưng cũng không đủ để 2 xe qua mặt, nhìn cái lề phải không có thanh chắn an toàn, thật chẳng thấy yên tâm. Và đúng là không yên tâm thật, vì trước mặt, sau khúc quanh đang lù lù…2 cái miễu! (trong ô chữ nhật).

 

He he, xin hãy xem ảnh … “đặc tả” miếu cô hồn Miến Điện!

 

“Y chang” miếu trên đường đi Đà lạt!

12h35’ ngày 28-10-2013.

Tạm thời chúng tôi đã vượt qua đèo Kawkareik được 25 phút, chưa có 1 làng mạc hay chợ búa nào, chỉ những mái nhà lá teak thoi loi bên bờ vực hoặc bơ vơ giữa rừng già, nghèo xơ xác! 25 phút không phải là lâu, nhưng trên con đèo này nó lại dài lê thê, bởi con xe rùa bò chỉ có thể chạy với tốc độ cực kỳ khiêm tốn. Không phải vì đèo có dốc quá cao bởi chỉ là những đoạn đường thoai thoải, lên hoặc xuống, như bản đồ cao độ cho thấy, con đường chỉ chạy qua những độ cao thay đổi từ 200 đến 600m, hết lên rồi xuống, hết cua trái lại quẹo phải; mà chính vì bởi nó quá hẹp ở rất nhiều đoạn, đặc biệt chỉ vừa đủ 1 chiếc xe tải chạy qua, nơi đó lại nằm dựa trên 1 bờ vực sâu thăm thẳm cực kỳ nguy hiểm, nếu không kiểm soát tốc độ.

 




Cây rừng bên phải chỉ giúp nhẹ đi cái cảm giác rợn người, hoàn toàn không có khả năng che chắn hoặc nâng đở nếu chẳng may xe sụp bánh nơi đây! Còn chỗ cua dốc trên kia, nếu không kiểm soát tốc độ, thì…kế tiếp là một khoảng không mờ…sương khói!

Tại những khúc quanh, tôi nhìn lại phía sau, để thấy con đường còn dễ chịu, nhưng rõ ràng chỉ có thể di chuyển 1 mình chứ không dễ gì qua mặt nhau.

 

Lại thêm 1 mỏm đá cheo leo, cực kỳ cheo leo!

Nếu không kịp chụp ảnh này, thì chắc chắn tôi không thể nào tả được cho chính xác cái con đường cua lên trời theo cái kiểu của trò chơi …tàu lượn cao tốc! Và chắc chắn, bằng lời nói suông, tôi cũng khó thuyết phục được mọi người về 1 con đường đèo kỳ lạ thế này.

 

Ở Việt Nam, tôi đã đi qua những con đèo gọi là nguy hiểm như Ngoạn Mục, Ma lâm, An Khê, Violac, Măng đen hay mới nhất là Hòn Giao-Khánh Vĩnh, cheo leo và dốc lại cực kỳ…nhưng tất cả đều đủ rộng để xe qua lại dễ dàng, đủ rộng để xe có thể đạt tốc độ tương đối cao ở những đoạn không nguy hiểm.

Nơi đây, vùng đồi núi Dawna hoang vu của Miến Điện này, con đèo Kawkareik thiệt sự chỉ thích hợp cho những lái xe địa phương, từng đã qua lại nhiều lần; còn với tôi, chơi con Daehan là an toàn nhất!

Thêm 1 cái miễu lẻ loi giữa trời, bên kia mỏm núi.

 


Lâu lâu, tôi gặp lại 1 ngôi nhà lá teak, lần này người bán dạo bình thản đọc sách, không cần phải vất vả chạy theo xe kêu gọi khách mua, như ở Việt Nam. Hình ảnh đó làm tôi ngạc nhiên bởi cái sự vô tư của người bán, đồng thời không khỏi trạnh lòng khi thấy cái cam phận của người nghèo nơi chốn thâm sơn cùng cốc này!

 

Đọc sách giữa rừng hoang!

Con đèo tiếp tục từ 1 dốc thấp, lên 1 dốc cao và đoàn xe cứ nối đuôi nhau như một điệp khúc chưa tới hồi kết thúc.

 

Rừng xanh, ta chợt leo cùng núi.

Thung lũng xa mờ, hun hút sâu!

Mong manh lối nhỏ, đèo qua suối.

Thăm thẳm truông dài, lá ngập cây.

 

Giang hồ, một nửa đường, chưa tới.

Một nửa đường mây trắng, vẫn xa…

Nhấp nhô lá cỏ, buồn khe lạ,

Giang hồ, ta chợt thấy bâng khuâng!

 


Có 2 cây gỗ teak nổi bậc giữa rừng cây hoang dại.

 

Chỗ này tương đối rộng, hàng cọc cây là mép đường vừa được mở rộng và gia cố, bờ vực nơi đây thì thoai thoải, không quá nguy hiểm.

 

Nhưng chỉ 25 giây sau, lại là một đoạn hẹp té, bên trái là vách núi, bên phải dĩ nhiên là vực sâu, nhưng nhờ nhiều cây hoang, cỏ dại…che khuất mối nguy hiểm chờ chực ven đường.

 

Còn đây thì ít cây, nhưng đường tương đối rộng…

 


Không biết mỗi ngày có bao nhiêu khách ghé quán này? 

Những người này không ghé, nên quán lại hẩm hiu! 

He he, đoạn này chắc mới mở rộng, vẫn còn cái miễu thờ cúng oan hồn chết yểu giữa đèo!

 


 

 

 

 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 630200 visitors (2116095 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free