.
  31 ngày lang thang..P52-53
 
13/7/2014

 

Phần 52-53

 

Thời gian dành cho chúng tôi tại đây khoảng 60 phút, nên khi vào đến thác, chúng tôi chỉ lẩn quẩn nơi chân thác, chỗ đã có nhiều người vui vẻ đùa giỡn, tắm mát trong làn nước trong veo đang ồ ạt chảy xuống từ trên cao.

Một quán nhỏ nằm ngay bên giòng thác, có những chiếc giường vừa là nơi khách ngồi hoặc nằm nghĩ, ban đêm, nếu được ngủ nơi này chắc thú vị lắm!



 

Tuy đây là vùng cao nguyên mát mẻ, nhưng không đủ làm bớt đi cái nóng nhiệt đới đang lan tỏa chung quanh, cộng thêm những “vất vả” sau một buổi sáng tham quan, một buổi trưa dài ngồi đợi tàu giữa sân ga nắng dội,…có lẽ nhiều du khách khi đến đây đều thấy thèm một chút mát mẻ giữa núi rừng xanh lá này.

Sai Yok Noi là một thác nhỏ, nằm thấp thoáng giữa những cành cây, kẻ lá, thua xa cái hùng vĩ của hệ thống thác ở đại ngàn Tây nguyên, nước ta. Có điều là nước rất trong, màu vàng đất trên ảnh là của đá núi bên dưới làn nước đó, nhờ vậy, nó khiến mọi người tới đây đều muốn “trút bỏ xiêm y” để nô đùa cùng với thác.

Có nhiều gia đình người Thái đến trước, trải những tấm nhựa nhỏ cùng nhau ngồi ăn uống, một số khác thì leo lên triền núi vui đùa cùng nước thác. Nhìn cách ăn mặc giản dị, với những đôi dép mủ đặt ngoài tấm nhựa, tôi chợt nhớ đến hình ảnh quen thuộc của người dân quê mình, không nhiều tiền nhưng cũng có cách để hưởng lấy niềm vui du lịch trong những khi rổi rảnh! Nơi đây, tôi còn thấy một điều thú vị khác, đó là không thấy một vị “anh chị” nào hiện diện dưới hình thức bán hàng rong hay cho thuê chỗ nghĩ, nên họ có vẻ rất thoải mái, đồ đạc cứ bỏ tại chỗ, rồi đi chơi, chẳng hề sợ bị mất!

Thấy thế chúng tôi cũng bỏ đại “đôi giày mọi” gần đó, xắn cao quần, cẩn thận lần bước lên triền thác, cố gắng đừng để bị trợt té, rớt máy ảnh xuống nước thì nguy!





Không có thì giờ leo lên cao hơn, cũng không tiện tắm cùng các chàng Tây đồng hành vì không chuẩn bị, chúng tôi đành chậm rãi lần theo nền đá cứng, để cảm nhận cái mát lạnh thật dễ chịu của dòng nước lùa mạnh mẽ dưới chân, chụp thêm ít ảnh rồi qua khu bán quà lưu niệm mua vài chiếc vòng tay “đặc sản”, có đính những quả lục lạc nhỏ xíu dễ thương, về làm quà cho cô cháu nội gái, món quà không đắc tiền, nhưng là món quà được mua từ rừng núi biên giới Thái-Myanma.





 

Quà mọn cho cháu nội.

Chúng tôi tiếp tục chụp một số ảnh trước khi trở lên bãi đổ xe.









Thôi, giờ này tắm thì ...mai dìa! 

Sau khoảng 50 phút chơi ở thác, chúng tôi trở lên bãi đậu xe, chuẩn bị để rời Sai Yok quay về Bangkok. Vậy mà cũng còn một khách nữ mãi mê tắm thác, 10 phút sau mới quay lại, suýt nửa anh chàng HDV áo đỏ phải ở lại đón khách để đi xe khác.






1 giờ sau xe về tới tỉnh lỵ Kanchanaburi, cho anh chàng HDV áo đỏ xuống xe, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trở về Bangkok. Cũng như mọi chuyến đi khác, các xe đều phải tiếp ít nhất 1 lần gas nếu chạy tuyến đường gần.



Do điều kiện ánh sáng yếu khi chiều xuống, lại ngồi trên xe tốc độ cao, đường trở về Bangkok chỉ là sự lập lại của buổi sáng, nên tôi không quan tâm đến việc chụp ảnh. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng chụp những ngôi chùa mà xe chạy ngang qua và tổng số ngôi chùa đã qua là 46, gần phân nửa chỉ tiêu.



Ngôi chùa Hoa, thứ 38.















Trên suốt hành trình, có một chiếc minibus luôn đồng hành từ Kanchanaburi, dù nhanh hay chậm, dù có khi mất dấu vì phải dừng lại đâu đó, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi đến Bangkok gần như một lượt.

18h35’, xe về tới Bangkok, dừng tại một chỗ hơi tối, nhiều du khách phản đối, đề nghị lái xe cho xuống ở khu vực gần… Khaosan Road; nhưng anh ta không thèm trả lời tiếng nào, cứ lặng lẽ mở cửa xe cho mọi người xuống, tôi cũng thấy lạ cho thái độ không mấy thiện cảm của anh tài xế, sẳn máy ảnh tôi chụp lại bảng số xe…để dành chơi.

Nhưng sau đó thì mọi người đều tự… mắc cở vì hiểu lầm người tài xế, khi hỏi thăm anh xe ôm đường về khu Khaosan Road, thì ra nơi đây chỉ cách chừng …2 phút đi bộ, bởi lẽ đây là đầu đường Chakrabongse, con đường mà mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng chạy qua, nhưng chưa tới điểm cuối này, nơi tiếp giáp với đường Rachini!

Chỗ chiếc xe đỏ là đầu phố Khaosan Road.

Chỉ ôm theo cua tay trái sau khi xuống xe, tôi đã nhìn thấy khung cảnh quen quen của đường Chakrabongse, việc kế tiếp lúc này là vội tìm chỗ ăn cơm, trước khi trở về nhà trọ. Tôi đi ngang một cửa hàng bán máy ảnh, trong tủ kiếng trưng bày nhiều loại, từ máy cơ cổ điển cho đến máy kỷ thuật số hiện đại. Và chắc chắn rằng, các máy cơ trưng bày tại đây có giá không hề rẻ! Nghe một người bạn tôi nói, ở Australia, con Leica M2 có giá khoảng $5,000 AD. Còn một người bạn khác của tôi tại huyện Châu thành, An Giang, đang sở hửu một kho máy ảnh từ KTS hiện đại cho đến các con cơ cổ, thậm chí có cả chiếc máy “nhà nghề” của các tiệm chụp hình xưa mà ông chủ phải chui đầu vào chiếc khăn đen để chụp cho khách, chiếc máy có tay quay tựa như súng cà nông. Tôi không biết kho của cửa hàng này được bao nhiêu máy, nhưng của bạn tôi thì cở chừng…4.000 cái đều sử dụng được. Tôi chụp tấm ảnh này về để “khoe” anh ta chơi!



Cuối cùng, chúng tôi thả bộ về đường Phra Sumen, nơi có cô bản sửa đậu nành, vừa lạ lại vừa ngon. Hôm nay cảm thấy cái bụng đã ổn, nên bà xã nhất định ăn thử một chén.

Gần đó, 1 tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, cũng có chận xe, xét giấy, nhưng không thấy bắt vì tốc độ, dù nhiều xe chạy rất nhanh, hoặc không đội mủ bảo hiểm (phần lớn người dân Thái tự đội mủ bảo hiểm do ý thức). Một anh chạy mô tô tấp vào, không phải vì CSGT chận, mà để mua 4 bọc sửa đậu nành!



21h30’, chúng tôi nghĩ sớm để chuẩn bị cho ngày mai, rong chơi qua bờ bên kia sông Chao Phraya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 630125 visitors (2115737 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free