.
  31 ngày lang thang P43
 
12/6/2014

 

 

Ăn xong, chúng tôi quyết định về nghĩ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi cầu sông Kwai ngày mai; nhưng trước tiên là đến Meeting Group Tour để xác định lại giờ và địa điểm xe đến rước. Tuy nhiên, anh bạn bán vé tour cho tôi hôm nay lại trực tại một điểm khác, nằm trên Soi Ram Buttri, gần đó và chúng tôi đành tận dụng lợi thế của 2 con bike nhỏ, lang thang qua ngỏ nói trên. Đây là con đường cắt ngang phố Chakrabongse, chạy cặp theo chùa Chana Songkhram, nơi tập trung rất nhiều dân phượt ba lô đủ các sắc dân. Đường không lớn và không lừng danh thế giới bằng thương hiệu “đất hứa của dân phượt bụi”, như Khaosan Road, nhưng theo tôi, nó có những cái hay riêng thú vị. Con đường được lót gạch, thay vì nhựa, bên trái là tường rào của chùa Chana Song khram, bên phải là các nhà hàng, nhà nghĩ(guest house), nơi bán hàng lưu niệm, văn phòng đại diện du lịch của các công ty… nói chung là đủ cả những gì mà Khaosan Road có, nhưng các nhà hàng tại đây thì “sang trọng một cách bình dân”, lại có cái không gian “sân vườn” mát mẻ, thích hợp để “trầm”…tư giờ này qua giờ khác mà không ai quở trách, dù bạn chỉ uống một ly gì đó giá cả rất …bụi đường!
Giờ là đêm, nên không khí cũng sắc màu nhấp nháy trên cái tấp nập khách qua đường và cái đông đảo nơi các nhà hàng dọc con phố nhỏ.











Theo chỉ dẫn, chúng tôi đạp xe tới khúc quanh trên ngỏ Ram Buttri, thì gặp lại anh bạn bán vé của Meeting Group Tour hôm mới đến, đang ngồi trực tại đây bên cạnh là một phụ nữ Thái. Tôi hỏi thăm giờ đón chính xác ngày mai và nơi xe đến rước.
_ Hai bác cứ chờ ở đầu hẻm Trok Kai Chae, 06h30 xe sẽ tới rước.
Thật ngạc nhiên, một câu trả lời bằng tiếng Việt, khá chuẩn của người phụ nữ. Tôi vội hỏi:… thì ra chị là người Việt?
_ Vâng, cháu là người Việt, quê… miền Bắc, nhà nghèo quá, cha mẹ bỏ xứ qua Thái lâu rồi, đây là chồng cháu, thằng này là chồng thứ 2, chồng trước chết rồi…nghèo lắm bác ơi, mỗi tháng nó làm chỉ được 4 ngàn thôi…mà cháu bây giờ cũng đâu về Việt Nam được, bà con mất hết cả rồi…bây giờ ra đây phụ tiếp công việc thôi…
Tôi thật sự bất ngờ vì cuộc gặp gỡ tình cờ này, lại nghe một tâm sự khá buồn của người phụ nữ tha hương. Cô không còn trẻ nửa, đã rời xa tổ quốc từ tấm bé, cha mẹ không còn…và bây giờ gặp lại đồng hương nơi đất khách, trong hoàn cảnh khó khăn, chắc trong sâu thẳm đáy lòng, nỗi buồn xa xứ đang đè nặng!





Theo tôi nhận xét, anh chồng người Thái rất hiền, không có vẻ nhậu nhẹt, ăn chơi…nên hy vọng rằng nơi đất khách chị cũng tìm được niềm vui hầu quên đi nỗi buồn xa xứ!
Chuyến đi trước, tại Kratie, Cambodia, tôi đã gặp anh thợ sửa khóa người Việt mà đôi mắt buồn xa xăm đã làm tôi nhớ mãi. Còn bây giờ, câu nói “…chồng trước chết rồi, nghèo lắm bác ơi…” của chị Việt kiều, nghe như tiếng con cuốc ở quê nhà bổng vang lên não nề nơi xứ lạ, trong lòng tôi!
Tôi chỉ biết chúc chị cùng chồng hạnh phúc rồi từ giã. Tại đây, có một con hẻm giống như ở khu Chợ Cũ Siem Reap, nối liền Soi Ram Buttri và đường Phra Atith, gần pháo đài Phra Sumen, từ đó về hẻm Trok Kai Chae chỉ chừng 100 mét, nên chúng tôi len lỏi đạp xe qua.
Dù là con hẻm, nhưng với lợi thế của khu tập trung dân back packer, nên trở thành sang trọng …








…qua khỏi con hẻm này, chúng tôi gặp đường Phra Atith, nơi khúc quanh tiếp nối đường Phra Sumen, chúng tôi thấy pháo đài Phra Sumen sáng rực giữa trời đêm!





Gần đầu hẻm Trok Kai Chae có bán nhiều món ăn, thức uống, trong đó có 1 loại sửa đậu nành rất đặc biệt, không phải uống mà là ăn, tôi đã chú ý đến hồi chiều, bây giờ là lúc thuận tiện để thưởng thức.
Cùng “giòng họ” với sửa đậu nành mà ăn thì chính là tàu hủ, nhưng đây là sửa lỏng le, nóng hôi hổi, múc vào chén có đủ thứ “phụ liệu’ mà tôi chẳng nhớ là gì, có điều là khá ngon miệng, tôi “chơi” luôn 2 chén!











Ngày thứ 7 của cuộc rong chơi qua đất Phật kết thúc.

 


 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 630179 visitors (2115980 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free