20/10/2013
Phần 4
KS Mong Phước Minh
Đà Lạt.
Nhận phòng,sắp xếp tắm rửa xong thì cũng gần 3h chiều.Bây giờ là lúc thảnh thơi để nghĩ sau 2 ngày vật lộn với bão tố trên đường xa.Ôi, thiệt là khỏe!
Bà xã thì còn phải đến Trường Bùi thị Xuân lúc 16h15 để họp chuẩn bị cho buổi khai giảng khóa học ngày mai.Tôi không học hành gì cả nên sẽ rong chơi suốt mấy ngày tại xứ sở sương mù,còn bây giờ,sẽ vác con Cà nông lang thang quanh đây để “có gì hay thì chộp”!
Con phố Bùi thị Xuân,có một đầu xuất phát từ ngã 5,nối với đường Trần nhân Tôn(chạy dọc theo Trường Đại Học Đà Lạt),cho nên ngã 5 này cũng được gọi là ngã 5 Đại học.Đây là nơi có nhiều điểm kinh doanh liên quan tới đối tượng sinh viên như cửa hàng máy tính,thiết bị số,internet,nhà sách,quần áo,thời trang,quán cà phê,quán ăn lịch sự… nhưng giá tương đối bình dân.Ngoài ra còn có một chợ nhỏ Bùi thị Xuân,phục vụ cho nhu cầu của cư dân khu vực,trong đó chắc chắn rất nhiều sinh viên là khách hàng quen thuộc.Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một điểm bán hoa tươi ở góc chợ,cũng giống như tất cả những điểm bán hoa tươi tại các chợ khác trên khắp cả nước,thì ra không phải xứ ngàn hoa không có nhu cầu mua bán hoa tươi,dù hầu như nhà nào cũng có trồng ít hoa,trong chậu hoặc quanh sân nhà.
Trên khoảng ngắn từ chợ nhỏ Bùi thị Xuân trở lại ngã 5 đại học ,ngoài trường Phổ thông Trung học Bùi thị Xuân,còn có trường Tiểu học Nguyễn Trãi,trường Trung học cơ sở Nguyễn Du và vài trung tâm học thuật khác.Tất cả,dường như làm cho con đường trở thành như một khu vực văn hóa,nhất là khi có sự hiện diện của nhiều sinh viên Đại Học Đà Lạt,trong các tụ điểm nằm trên phố này.
16h30’,tôi chứng kiến một sự kẹt xe trước Trường Nguyễn Trãi,ngay khách sạn tôi đang tạm nghĩ.Từ trước khi tan học đã có một số xe con tới đậu sẳn ven đường,tôi chưa biết là để đón các “quí tử”,rồi lần lượt là nhiều xe gắn máy đủ loại,ngày càng nhiều ,cho đến lúc chuông reo,lũ trẻ túa ra đường,và bây giờ mới thật là thảm cảnh.Từ cái con Mitsubishi đen bán tải đồ sộ,đến con Taxi và con Matix trắng đều phải vất vả gần 40 phút trước khi thoát ra khỏi cái mê hồn trận “kẹt xe”.Điều này không có lỗi của nhà trường,không có lỗi của con đường hẹp,lại càng không có lỗi của các cháu học trò tiểu học nhỏ bé đáng yêu.Lỗi này thật sự xuất phát bởi nhiều nguyên do,mà tôi phỏng đoán như sau:
Sự bao cấp của cha mẹ ngày nay có vẻ hơi quá đáng chăng?Tôi còn nhớ ngày xưa ở tỉnh lỵ tôi,học trò tiểu học khi tan trường thì sắp hàng theo tên đường,rồi đi bộ về với sự hướng dẫn một đoạn khoảng 500 hay 1.000 thước,rồi sau đó là tự về nhà.Bây giờ thì học đến lớp 8 lớp 9 rồi,học sinh cũng được cha mẹ đón đưa.Tôi nghĩ không phải họ bao cấp quá đáng đâu,mà thật ra cái xã hội ta đang có nhiều bất trắc,xe cộ lưu thông mất trật tự,thiếu ý thức,tai nạn đâu chừa một ai,nhất là các cháu nhỏ;nạn cướp giật,bắt cóc trẻ em,đòi tiền chuộc hoặc bán đi của bọn buôn người…khiến không cha mẹ nào yên tâm để con đi một mình từ nhà đến trường và ngược lại.Thành ra,phải dành thì giờ đưa đón chúng thôi,xe cộ tập trung trước cỗng trường là điều không tránh khỏi.Cái lỗi chính là nằm trong đầu những phụ huynh đi rước con bằng ô tô.Con đường chật,đầy xe gắn máy,mà chình ình những con xe 4 bánh,nhích từng tấc đường thì không dễ gì khai thông trong vòng 30,40 phút.Có tiền chơi con 4 bánh thì chắc chắn dư tiền để tạo xe 2 bánh,sao không dùng nó để rước con,tội gì phải ôm vô lăng,nhích từng chút một,lại lo sợ bị cọ quẹt trầy trụa con xế cưng?Một sự tổn hao lớn về tiền của,thông qua sự tiêu tốn nhiên liệu và phí phạm thời giờ.
Theo tôi,họ có thể đưa con bằng “xế hộp” cho “wai”,vì lúc đó học sinh đến trường lai rai;nhưng cấm tuyệt đối rước con theo kiểu đó.Một vài nhân viên trật tự phường sẽ điều phối lưu thông trước cửa trường giúp các xe 2 bánh rước con có trật tự.
2 biển cấm xe 4 bánh lưu thông giờ tan học,đặt tại 2 đầu khu vực,sẽ là giải pháp chống kẹt xe.
Đây là ảnh tôi chộp khi đường sắp thông.
Mà thôi,chuyện đó có nhà nước lo,sao tôi cứ phải thắc mắc.Bây giờ hãy đón bà xã về ăn bửa cơm đầu tiên trong nhà hàng khách sạn Minh Yến bằng cái “phong cách” đàng hoàng hơn mấy ngày qua! Ha ha ha…
Ăn cơm xong,chúng tôi thả bộ dọc theo con đường Bùi Thị Xuân hướng về phía ngã 5.Trời dẩn tối,đoạn đường này lại có một bộ mặt khác,một chợ đêm vĩa hè nằm dọc theo lề đường phía trước trường học.Đủ các mặt hàng,từ thức ăn chơi như khô,bắp,chuối nướng…tới giày,dép,mủ,áo,quần sida…Trong phố cũng thế,ngoài vài tiệm thuốc Tây,quán cà phê,thì có một số cửa hàng bán quần áo,giày dép,áo len,hàng thời trang… với giá cả theo chuẩn sinh viên. Bà xã tôi quyết tìm mua một ấm đun siêu tốc để giải quyết nhu cầu nước uống cần thiết hàng ngày.Có 2 cửa hàng bán loại đồ gia dụng này,chúng tôi lựa mua một ấm loại 1,5 lít.giá 160.000đ.Cuối cùng chúng tôi ghé tiệm dược phẩm mua mấy liều thuốc để giải quyết cái “sự ho” của tôi,rồi về khách sạn,ngủ sớm
KS Mong Phước Minh
( còn tiếp)