.
  Đường lên cao nguyên P2
 
7/10/2013

Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Ks Mong Phước Minh

SàiGòn- BLao  180 km

 

Không thể trông đợi một chút nắng nào của ngày hôm nay, đành phải tiếp tục dầm mưa lên đường.
Sau Túc Trưng là Định Quán với những tảng đá khổng lồ như chắn ngang đường, đã từ lâu được xem là biểu tượng của địa phương.
Trời càng lúc càng mưa to, không thể dừng lại để chộp một tấm ảnh nào. Chúng tôi tiếp tục qua La Ngà, bình thường khi nắng tốt, tôi hay chụp vài tấm ảnh làng cá bè khi ngang qua đây. Mưa gió bão bùng thế này chỉ còn biết nhắm mắt siết ga. Mà cũng không thể nào không nhắm mắt, vì những giọt nước mưa bắn rát rạt vào mặt. Mang kính(không màu)thì bị một lớp lù mù trên kính, bỏ kính ra thì chịu nước bắn vào mắt,vào mi.Tôi bổng thấy nực cười mấy thằng cha bác học, thời buổi công nghệ tiến nhanh như phi thuyền bay lên sao Hỏa này có cái chuyện dưới đất, trước mắt mà không lo, lo chi cái chuyện trên trời, đó là chế ra cái cần gạt nước nhỏ xíu gắn trên cặp kính đi mưa! Ha ha, xin quý vị làm chứng, ý tưởng này đã được công bố trên phuot.com, kể từ hôm nay, mai mốt đây nếu có ai ăn cắp, xin cộng đồng phượt lên tiếng đòi lại bản quyền giùm! 
Qua khỏi cầu La Ngà thì có một cặp Tây, chơi con cào cào, qua mặt. Thấy 2 “khứa lão”phom phom trên con Daehan “thổ tả”, chàng Tây và cô bạn gái quay sang cười cầu tài ( hay thương hại?) Mà mình có “tài” đâu mà cầu…chắc chắn là thương hại rồi!
Hổng chừng 2 tên này cũng đi bụi lên Dalat đây, có bạn đồng hành cũng đở lạnh chưn (thú thiệt,lúc này tôi vẫn chưa hết “băng khoăng” về con đường sắp tới), tôi bèn “giao lưu” :…hi,where are you from?....Canada, cô Tây phía sau trả lời. Còn thằng Tây thì siết ga chạy tuốt. Cha …tụi mày không rành đường mà chạy..như mắc …gió! Tôi cũng siết ga, nương dòng không khí cuốn theo sau con cào cào, lại đang nhằm đoạn đường hơi dốc, Daehan ngon lành qua mặt, kim đồng hồ gác số 80! Tôi thật sự thương con Deahan già 12 năm tuổi này, suốt ngần ấy năm qua, chưa một lần “nằm đường” vì hỏng máy.Và vì vậy, Daehan cũng chưa chỉnh sửa lần nào, chỉ là những đổi thay linh tinh như sên, dĩa, bugi, thắng thiếc….Trên đường, trống vắng và phẳng phiu, tốc độ trên dưới 80km/h là chuyện bình thường; nhưng trong tình hình đang mưa như thế này,việc chơi tới 80 cũng không hay lắm, nếu không nói là hơi…ngu! Lúc đó tui nghe tiếng của VIP “ôm” : 
Ông chạy đi đâu vậy? lên Đà lạt hay…lên…thiên đường….?
Chết chưa, tôi là một thằng hay quên. Con thứ 3 trong nhà, hồi nhỏ cũng vì tật này mà Dì Út tôi đặt biệt hiệu là “Ba Quên”, bây giờ chưa đi khỏi Túc Trưng bao xa mà tôi đã quên cái lạnh “hổng phải do mưa bão” hồi nãy của VIP rồi. Tôi nhủ thầm “thôi cho tụi mày …chạy… lạc đường ráng chịu.”, bớt ga, nhường cho 2 đứa Tây vượt qua và xa dần về phía trước.
Chúng tôi lần lượt qua rừng cây giá tị(do Bà Ngô Đình Nhu cho trồng ngày trước), Huyện Tân Phú, thị trấn Madagui…rồi leo lên con đèo đầu tiên trên quốc lộ 20 này, đèo Chuối.
Đèo không dài, không cao nên độ dốc thấp, chạy uốn lượn giữa chốn hoang sơ, vách núi, rừng xanh. Những ngày nắng ráo thì đoạn đường này luôn mát mẻ, dễ chịu. Nghe nói có vài đại gia đã lập khu nghĩ dưỡng dọc đây, không xa Sài gòn nên mỗi tuần, tắt hết điện thoại, trốn về rừng …nghĩ mệt!

Hết con đèo, chạy một đổi thì tới khu vực Nam Cát Tiên, phía ngoài quốc lộ có một trạm dừng chân rất đẹp, ngay tại cây số 152. Thật ra, đây là khu resort Madagui, có nhà hàng , khách sạn sang trọng dành cho khách qua đường dừng chân, hoặc người du lịch nghĩ ngơi chuẩn bị đi vào thăm khu bảo tồn sinh quyển thế giới.

 



Tôi dừng ngay một quán nhỏ bên đường, nghĩ mệt và ăn trưa. Đường còn dài, cuộc rong chơi chỉ mới bắt đầu, nhìn thấy khu resort thật hấp dẫn, nhưng chắc chắn không rẻ tiền, đối với khách “bụi bặm” như chúng tôi.
Mỗi người gọi một tách cà phê nóng, bà xã dở 2 hộp xôi mặn thịt quay ra ăn, thiệt là ngon!
Ăn xong, uống ly cà phê sửa, ngắm cái đẹp đẻ bên kia đường, cũng thú vị lắm thôi! Vì trời mưa, nếu không tôi đã thân hành qua bên ấy, dạo một vòng cho biết với người ta.
Ông chủ quán cà phê vốn là bộ đội phục viên, nay đã 70 tuổi. Khoảng những năm 90, thế kỷ trước, dắt vợ con từ Bắc vào, lựa nơi cửa rừng này mở quán, ngay cây số 152, nên là quán 152, bây giờ có người hỏi mua lại với giá hàng chục tỷ đồng.


13h30, chúng tôi tiếp tục lên đường. Chỉ còn vượt con đèo Bảo Lộc nửa là tới B’lao, trạm dừng chân của ngày hôm nay.


Tôi chưa trở lại Dalat kể từ năm 2010, khi đó đèo Bảo lộc đang được sửa chửa, bây giờ có lẽ thông thoáng hơn xưa. Nhưng trong tình hình mưa bão này, chắc chắn tôi phải cẩn thận, nhất là khi buộc lòng phải vượt qua các xe khách hoặc xe tải nặng, ì ạch nhích dần lên dốc.


Đèo Bảo lộc là con đèo lớn nhất trong số 4 con đèo trên quốc lộ 20. Dài khoảng 10km, vượt từ cao độ khoảng 200 lên đến 900m nên nhiều chỗ rất dốc, khiến đoạn đường trở nên nguy hiểm. Hôm nay lại là ngày mưa bão, cuộc vượt đèo chắc chắn rất cam go!


Đèo Bảo Lộc, theo hướng Đông Bắc-Tây Nam, một bên là vực thẳm, phía tay phải từ Sài gòn lên, bên còn lại là vách đứng.Tuy không nguy hiểm bằng đèo Ngoạn Mục trên quốc lộ 27, Đà Lạt-Phan Rang; nhưng cũng có những cua ngoặc vô cùng khó chịu, xe cộ qua đèo không khéo có thể rớt xuống vực sâu!


Mùa mưa bão, thì phía tay trái, vách núi, luôn chực chờ hiểm họa lở đất, đè xe. Năm 2010, nhiều đoạn nguy hiểm đã được cải tạo, nhưng với chiều dài 10km, con đèo vẫn còn chỗ hiểm nguy!

Tôi thật sự phải rất cẩn thận, nhất là khi buộc lòng phải vượt mấy xe tải nặng hoặc xe container. Vì nếu cứ bám theo sau chúng với tốc độ thua người đi bộ thì biết bao giờ mới tới được B’lao. Mà vượt mấy con này thì thật không dễ dàng gì, vượt đúng luật, phía tay trái thì nhở gặp xe đổ xuống từ góc cua khuất trước mặt thì thật nguy hiểm, cho nên tôi phải chớp thời cơ ở những nơi mà khoảng cách từ xe đến vực đủ rộng thì bấm còi liên tục xin phép qua, bên tay mặt. Có nguy hiểm chút xíu, nhưng "ép dầu ép mỡ ai nở ép xe!...He...he...he...
Thiệt sự mà nói, từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tôi đi Đà Lạt bằng xe gắn máy, lại đi nhằm ngay cơn bão đang dập thẳng vào con đường, hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào, chỉ tùy cơ ứng biến, vừa chạy vừa tập trung cao độ vào việc điều khiển xe, mưa gió cộng với độ cao làm cho cái lạnh thêm phần nghiệt ngã. Tội nghiệp cho “ôm” ngồi phía sau, rét lạnh cũng hổng dám than vì mãi lo nhắc nhở “xế”đang ngậm tăm điều khiển con Daehan vượt dần đoạn đường hiểm trở, quanh qua những khúc cua gắt kề cận vực sâu.
Thật ra cũng chỉ vì đèo phải vượt qua một độ cao lớn, từ 150m lên đến 800,900m, nên dốc và rất cheo leo, nhất là khi ngoặt sang sườn núi phía Đông Bắc, khi ấy gió tạt thẳng từ hướng vực sâu bên phải, làm con Daehan chao đi nếu không chủ động kiểm soát tay lái và giử số thích hợp, thì có thế gặp sự cố không hay!  Đây là một trãi nghiệm bất ngờ, tại một khúc ngoặc tay áo, khi từ sườn dốc phía Tây Nam, quẹo trái, ôm cua, chuyển sang sườn phía Đông Bắc, một cơn gió giật thật mạnh thổi tốc từ phía vực sang, khiến xe chao đi, suýt ngã, may mà “xế”đã vững tay lái, chỉ lạn qua lề trái, lúc này vắng xe, còn con xe tải phía sau thì đang “bò” lên ì ạch, chẳng nguy hiểm gì! Nhiều lần vị khách VIP duy nhất phía sau nhắc nhở tài xế lái xe cẩn thận, nhất là lúc vượt các xe lớn. Chở “yếu” nhân có khác, bao giờ cũng phải cảnh giác, nếu không … bị mất việc như chơi!
Qua khỏi đèo Bảo Lộc là sắp đến…thiên đường B’lao rồi.Thú thiệt, sau chặng đường gần 200km, tôi thật sự thấy mệt. Cùng với cái lạnh do cao độ mà bây giờ mới “thấm”, cơn mưa ròng rã trên đường đi đã “ướp” chúng tôi trong nước đá. Giờ đây, chúng tôi rất cần một phòng khách sạn ấm áp để nghĩ ngơi. Chạy từ từ để tìm chỗ nghĩ, con đường trở nên dài thật dài, mãi đến gần khu vực chợ thì mới gặp liên tiếp mấy khách sạn. Chúng tôi chọn Hải Vân, đơn giản vì vừa chợt thấy các khách sạn thì lập tức giảm tốc, ngừng ngay trúng cái nào chọn cái nấy, giá phòng là 120.000đ/ngày.

  ( còn tiếp)

 

 

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693652 visitors (2231607 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free