.
  30 ngày trên đất...P25
 
9/4/2014


Phần 25

Chúng tôi tà tà dắt xe theo con đường chính dẫn từ cửa khẩu vào nội địa Thái Lan, đây là đường Suwannason, hay quốc lộ 33, đoạn khởi đầu tuyến xa lộ đi Bangkok. Vừa đi vừa tìm chỗ mua vé để tiếp tục cuộc hành trình.



 



Không mất nhiều thời gian, chúng tôi đã tìm được nơi bán vé xe đi Bangkok, ngay bên lề trái trên đường từ cửa khẩu vàoThái Lan; xe thuộc loại minibus, 12 ghế, chuyến sắp tới khởi hành lúc 08h45’, họ hét giá tới 900 baht cho 2 ghế khi tôi nói có 2 chiếc xe đạp nhỏ. Tôi chê mắc, họ bớt xuống còn 700 baht.Không hiểu sao lại có cái sự “kỳ cục” này, giá vé không thấy niêm yết mà lại hét tùy tiện như thế. Có lẽ các bến này chuyên đón khách du lịch từ bên kia biên giới sang, phần lớn đều không nắm rõ cự ly cũng như giá cả thông thường của tuyến đường mình sẽ vượt, nên họ cũng thả nổi giá vé hầu tăng thu lợi nhuận. Tôi thầm nghĩ bây giờ mà phải tốn thời gian chạy tìm xe giá cả hợp lý thì không dễ, chỉ thêm mệt! Nên trong bụng cũng chấp nhận giá này cho xong, nhưng đang muốn chạy 1 vòng loanh quanh để biết thêm chợ trời cửa khẩu Khlong Kloea nổi tiếng tại đây, cũng như đang cần tìm chỗ ăn sáng, nên tôi không định đi chuyến 08h45’. Chẳng biết có phải vì tiếng Anh tôi dở hay vì cậu bán vé xe chậm hiểu, tưởng tôi không chịu đi, nên anh ta nói bớt cho tôi thêm 100 baht, chỉ còn 600 baht thôi. Dĩ nhiên, tôi cũng “nhạy bén” nương theo sự hiểu lầm ấy, OK cái “thiện chí” giảm giá và trả tiền mua 2 vé chuyến 09h45’. 


 




Gửi hành lý tại phòng vé, chúng tôi bắt đầu cuộc rong chơi trên đất Thái Lan.

Trước tiên là tìm chỗ ăn, gặp một quán vắng khách, chỉ có vài cái bàn không ai ngồi, rất sạch sẽ.Khi đích thân vào tận bếp thì thấy có món giống như là hủ tíu của mình, nên chúng tôi gọi 2 tô. 


Vào tận bếp để chọn món ăn.


Sau bửa điểm tâm với hủ tíu Thái lan, mỗi tô giá bình dân 20 baht (14.000đ VN), chúng tôi bắt đầu cuộc rong chơi vùng chợ biên giới này. Khác với cái xô bồ nắng bụi ở Poi Pet, bên này đường biên giới thật mát mẻ cây xanh, đường sá thoáng rộng và có vẻ…văn hóa hơn, khi tôi bắt gặp một quán cà phê nhỏ dễ thương, có cái tên rất “Tây” : Café De Vélo…Thôi hãy rong chơi một chút rồi trở lại uống thử cà phê quán này.



Được biết nơi đây còn cách thành phố gần nhất là Aranyaprathet khoảng 6km, nhưng vì nằm trên đường biên giới giáp Cambodia nên có 1 khu chợ trời được xem là lớn nhất Đông Nam Á, với diện tích khoảng 100ha. Chúng tôi còn gần 2 giờ để loanh quanh nơi đây, nên đi chơi cho biết. 
Không biết đường, nên cứ theo “đại lộ” mà đi. Không biết đường, nên cứ thẳng tiến về phía trước, khi chạy đủ xa gặp tại một mũi tàu nơi có đồn cảnh sát cửa khẩu, chúng tôi bọc qua mũi tàu, quay theo hướng ngược lại. Lúc này cuộc rong chơi chỉ là để nhìn ngắm cái cảnh mới lạ của đất nước bạn, để cảm nhận cái thanh bình, yên ả của con đường tương đối vắng nơi đây. Không ngờ đó là lúc chúng tôi hướng về khu chợ trời Rong Kloea ( hay Khlong Kloea ? tiếng Thái thật khó đọc).



 

Trong khi Cambodia phát triển hệ thống casino dọc theo 2 biên giới Cam-Thái và Cam-Việt, nhằm thu hút đô la từ giới có của ở 2 nước láng giềng này, thì Thái Lan lại làm cách khác để lấy lại đô la, ấy là lập chợ. 
Cách cửa khẩu Poi Pet của Cambodia không xa, một khu chợ trời khổng lồ với qui mô chừng 100ha, bán đủ thứ hàng hóa.Người ta nói nếu muốn đi xem hàng hết chợ này thì phải mất cả tuần lễ. Chúng tôi chỉ có khoảng 1 giờ rảnh trước khi lên xe, nên chẳng dám đi sâu, sợ bị mê hút vào cái thế giới đồ cũ, độc đáo hấp dẫn của chợ mà trễ giờ, nên chỉ loanh quanh cho biết. Tại đây cũng có xe đi các nơi, xe lớn, nhỏ đều có, tuy nhiên không phải là 1 bến xe qui củ như ở Việt Nam mình. Tôi thấy có cửa hàng bán toàn “đồ chơi” xe hơi đã qua sử dụng, có lẽ dân độ xe Sài Gòn, Hà Nội… cũng đã từng đến đây để săn hàng độc về trang bị cho con xế của mình.



Bến xe đò trong khu chợ Golden Gate Plaza.








http://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109012&d=1391692645

Cuối cùng chúng tôi rời chợ mà thấy tiếc cái thời gian nằm tại Poi Pet chiều hôm qua, nếu qua sớm sẽ có dịp khám phá sâu hơn những điều thú vị ở chợ này. Tà tà đạp xe về quán cà phê Vélo, ghé vào thưởng thức hương vị cà phê xứ Thái.


http://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109051&d=1391782965



Quán thật nhỏ, với 2 bàn đặt dưới hàng hiên phía trước, vài chậu sành thô mộc trồng sen, thiên tuế…trang trí một cách đơn sơ cố ý. Bảng hiệu được ghép bằng những tấm ván mộc mạc, sơn màu cau khô làm nổi bậc hàng chữ Tây “Café De Vé lo”, màu trắng thật mỹ thuật. Một nhánh giây leo, len lỏi qua kẻ hở của bảng hiệu, vô tình “nhấn nhá” chút thơ cho cho cái quán “sang trọng một cách bụi đời” này!
Chúng tôi đẩy cửa kiếng bước vào bên trong, một phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị nhưng có vẻ sang trọng, tươi cười chào khách đồng thời đưa tay ra dấu mời ngồi, chờ đợi chúng tôi chọn thức uống, được ghi trên bảng treo cạnh quầy pha chế. Tôi gọi 2 espresso giá 40 baht/ly. Bà chủ, tôi đoán thế, bước vào quầy pha chế, bưng một khay trà nóng có 2 chun nhỏ ra mời chúng tôi trong khi chờ đợi cà phê.


Quầy khách ngồi và pha cà phê với máy xay, máy chế biến…

Rồi bà lại trở vào chọn lấy cà phê thích hợp cho vô máy xay, chế biến …một lúc sau mang ra 2 ly nhựa espresso cho chúng tôi. Xong, bà bước vào trong, khép cánh cửa kiếng để nhường lại khoảng không gian nhỏ bé cho chỉ 2 người khách lạ, đến từ đất nước cạnh bờ Biển Đông xa xôi.
Thật là tuyệt vời, cà phê quá xá ngon lại được uống trong 1 không gian đầy thi vị! Nội thất của quán không cầu kỳ, đắt tiền, nhưng với không khí mát mẻ bởi máy điều hòa, bên chiếc bàn nhỏ chỉ vừa đủ cho 2 người(có vẻ như đây là sự sắp đặt cố ý của chủ quán), chúng tôi thật sự “enjoy” cái hương vị thơm ngon của cà phê chính hiệu, chắc chẳng có miếng bắp nào, cũng như cái “view”dù không là một cảnh đẹp, nhưng thật dễ thương bởi chiếc bàn con và vài chậu cây giản dị, bên ngoài khung cửa kính…nhất là hình ảnh 2 con bike luôn “gắn bó” bên nhau…trên từng cây số!


2 con bike từ Việt Nam qua “sánh vai” cùng mấy chục con bike Thái đang được bày bán.


Bàn nhỏ dành cho 2 người, ngoài hiên, bên kia khung kính, là một bàn nhỏ khác, ở góc phải là những chiếc xe đạp “second hand” bày ra tới lề đường.

Quán chỉ đủ chỗ cho vài người khách trong một không gian hạn hẹp, vì ngoài chiếc bàn con 2 ghế, chỉ là bộ salon rẻ tiền cùng 2 ghế cao rất “xì tin” dành cho những khách thích ngồi quầy. Trên tường có treo lủng lẳng một đèn “măng-xông” thời “Bảo Đại” và 1 bàn tính Tàu ngộ nghĩnh. Dường như kinh doanh chỉ là một “cuộc chơi” của chủ nhân, muốn qua đó thể hiện tính nghệ sĩ của mình.Bây giờ, 2 người khách chúng tôi hoàn toàn độc chiếm “căn phòng uống cà phê” này.





Lúc này tôi mới chú ý, qua lần vách kiếng, phía bên kia là cửa hàng bán xe đạp, đủ các loại và hình như đều là hàng second hand, bày từ trong ra đến lề đường. Tôi thấy thấp thoáng bóng “người phụ nữ pha cà phê” đang cùng chồng (tôi đoán thế) tiếp vài vị khách vào hỏi mua xe. Có lẽ chủ quán đồng thời là chủ cửa hàng, chắc cũng là dân “mê” xe đạp nên đặt tên quán là “Café De Vé lo”.
10h30’, chúng tôi trở lại bến xe để thu xếp hành trang, tiếp tục cuộc hành trình.





Cùng đi Bangkok với chúng tôi còn có 6 bạn “Tây ba-lô” cũng vừa từ Cambodia qua.Nhìn số hành trang của họ thì thấy mình chẳng đến nổi “dư ký” như lo ngại. Và có lẽ cảm thông cho dân da vàng múi tẹt lân bang, bác tài đã dành 2 ghế ưu tiên phía trước cho chúng tôi, còn các anh em Tây được hưởng trọn phần sau cùng “nhóc ké” hành lý bít kín cả hàng cửa bên tay phải. Nhờ vậy, tôi thoải mái ngắm cảnh và tha hồ chộp ảnh.









Đúng 09h45’, xe lăn bánh đưa 2 kẻ lang thang tiếp tục cuộc rong chơi.

Còn tiếp

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 643293 visitors (2138373 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free