Nhà văn Canada Alice Munro đọat giải Nobel văn chương 2013
G S Tôn Thất Trình
Ngày 10 tháng 10 năm 2013, bà Alice Munro , 82 tuổi , tác giả14 sách giả tưởng là một người tranh dành giải kỳ cựu cho niềm sắc bén nhãn quan của bà và độ chính xác giọng bà nói lên. Munro xuất bản bài đều đặn ở báo New Yorker và nhiều câu chuyện bà kể đã được dịch ra thành phim xi nê, gồm luôn cả phim “Con Gấu đến trên Núi - The Bear Came Over the Mountain” Sarah Polley phỏng theo trong phim: “Xa cách Em – Away- Away from Her” .
Năm 2009, Munro đã đọat giải thưởng “ Man Booker International Prize” cho tòan bộ công trình bà viết. Năm nay 2013, sau khi xuất bản truyện ngắn gần đây nhất là “Đời sống Thân mến ơi – Dear Life” , bà tuyên bố là sẽ không viết thêm truyện ngắn nào nữa cả. Bà chính là một hạng xếp lọai riêng cho mình : là một đàn bà thứ 13 và dân Gia Nã Đại đầu tiên, bà cũng là nhà văn đầu tiên phần lớn viết truyện ngắn giả tưởng, đọat giải văn chương Nobel . Tuy nhiên công trình bà ít công khai thiên về chính trị hơn là những nhà đọat giải mới đây, tỉ như Harold Pinter, Doris Lessing và Mo Yan. Chuyện bà viết yên lặng, cá tính đặc biệt thúc đẩy, dùng ngôn ngữ chính xác khêu gợi đời sống mọi người hằng ngày và huy hòang hay đau khổ tìm ra ở đời sống bình thường. Theo Ann Close, biên tập viên của bà ở Alfred A. Knopf từ năm 1978, “ rất nhiều người viết về hôn nhân hay thời thơ ấu, nhưng cách nào đó Munro lại xử lý được những điều chúng ta đã bỏ quên đi và chúng ta nghĩ rằng đó là cách đã xảy ra.” Close nghĩ rằng các chuyện bà kể là công trình đáng ngạc nhiên nhất về đàn bà – phụ nữ xảy ra thời điểm đó.
Munro đã sống nhiều năm ở nông thôn Ontario, cách nơi bà sinh và lớn lên chừng 20 dặm Anh – 32 km. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên vào các thập niên 1950 và 1960, bà sống ở TP Vancouver và sau đó ở Victoria , nơi bà và chồng là chủ nhân một tiệm sách, Munro ‘s Book. Bà thành hôn lần thứ hai, năm 1976, với nhà địa lý học Gerald Fremlin, vừa lìa đời năm nay. Trải qua những thời gian này, bà đã viết những câu chuyện xúc cảm và tế nhị lạ thường – sáng kiến , yên tĩnh, dè dặt – nhà văn Mona Simpson, người đã phỏng vấn bà ở “ Duyệt Sách Paris” năm 1994, nhiệt tình khen ngợi.
Công trình bà phô trương một mảnh liệt vụng trộm, một khả năng đối diện thế giới đúng thời kỳ. Margaret Atwood, đồng nghiệp và bạn lâu năm của Munro nói: nếu bạn đọc sách đầu tiên của Munro, bạn sẽ tìm thấy mọi yếu tố những chữ ký then chốt cách bà viết : những mô tả chi tiết và thường đáng nực cười , và sự cố làm biến đổi nhưng cuối cùng ra thật sự không thay đổi gì nhiều. Ở những thu tập tỉ như “ Bạn tưởng mình là ai đây - Who do you think you are ?” “Tiến triễn tình yêu - The Progress of Love” “ Ghét nhau, Thân nhau , Tán tỉnh nhau , Yêu thương nhau , Hôn nhân – Hateship , Frienship , Courtship, Loveship , Marriage” những liên hệ thường đầy căng thẳng, phức tạp và những cá tánh phải được giải quyết đúng lúc, không phải là một an ủi mà là một lực không tránh được .
Ở “ Trục – Axis” , đã được lựa chọn là Truyện Ngắn hay Nhất Hoa Kỳ năm 2012, Munro mô tả liên hệ giữa hai cô gái mới vào đại học, Avie và Grace, tan vỡ khi Grace namg thai và rời khỏi trường. Vài năm sau, Avie nay đã là góa phụ gặp lại bồ cũ Grace và nhớ lại là đã có tiếng sét giữa họ “ nước chảy qua cầu” nhưng vẫn còn bị lây nhiễm vì một cảm giác mất mát lớn lao. Theo nhà văn viết chuyện Marisa Silver. “ Kỳ diệu các chuyện Munro kể ra là vẽ dễ dàng lầm lẫn … nhưng rồi thì, các lớp câu chuyện được bóc trở lại, bà ngâm sâu vào và dệt ra qua thời gian , mãi cho đến khi bạn nhận thức ra là chuyện đơn giản một người đàn bà tìm kiếm tình yêu, một nơi, một bộ chuyện tình dục và xã hội nhờ những giới hạn đã buộc một cá tính đối chọi cùng những khát khao sâu đậm nhất và hối tiếc của mình.”
Theo nhiều cách, cảm xúc như thế bắt cội rễ từ Ontario , nếu lấy cắp một câu của Faulkner, nay đã trở thành một con tem nho nhỏ của vùng đất sinh hạ bà. Điều quan trọng tương tự là kinh nghiệm bà làm một bà vợ trẻ và làm mẹ. Đa số công trình bà đặt nơi đây giữa các đàn bà ( và vài đàn ông ), là cố gắng vạch ra một không gian cho họ giữa gia đình và trách nhiệm. Chính ngay kinh nghiệm bản thân Munro cũng như thể là một vợ trẻ và là một bà mẹ các thập niên 1950 và 1960, nuôi nấng ba con gái và cố sức viết lách .
Bà nói ở “ Duyệt Xét Paris” tôi thường làm việc mãi cho đến một giờ sáng và thức dậy vào lúc 6 giờ. Tôi nhớ rằng tôi có thể chết và thật là ghê rỡn. Tôi bị đứng tim, lúc tôi chỉ mới 39 tuổi và tôi đã nghĩ như thế. Nhưng tôi lại nghĩ là nếu tôi chết thì tôi cũng đã viết được nhiều trang rồi. Ai đó sẽ nhìn thấy cách nào các chuyện đã xảy ra. Đúng là một cuộc chạy đua thất vọng, đầy thất vọng.
Thất vọng là một thừa tố trong các truyện Munro viết ra : thất vọng cần nhìn thấy, cần nghe nói tới. Ở “ThungLũngOttawaValley” , nhà kể chuyện mô tả bà cô Dodie “ Bi kịch là đời bà cô đã bị mạ vàng. Bà nói: bạn có biết là tôi bị mạ vàng không ? Mẹ tôi bảo là đừng bao giờ nhắc tới việc này, nhưng bà cô Dodie trong nhà bếp minh đã nói “ bị mạ vàng” một cách kiêu hảnh như ai đó đã thốt ra “ thế bạn có biết là tôi bị tê liệt – polio không ?” Lẽ dĩ nhiên là có một sức mạnh nhiệt tình trong tính thành thực này. : sức mạnh làm chủ nhân chính nhưng gì làm ra bạn Tuy nhiên, Munro đã phải phấn đấu hòan tất đỉểm này, mất hơn cả chục năm trời, viết ra những câu chuyện cuốn sách đầu tiên “ Nhảy múa của Những Bóng râm Sung sướng – Dance of the Happy Shades” đã đọai giải nổi tiếng nhất Gia Nã Đại “ Giải Thưởng Tòan Quyền” năm 1968.
Dù rằng sách thứ hai “ Đời sống Con gái và Đàn bà- Lives of Girls and Women” mới được xem là sách tiểu thuyết đầu tiên của bà. Sách đúng ra là một thu tập những câu chuyện liên kết nhau, một chiến lược bà thỉnh thỏang trở lại. Simpson nói: bà muốn viết truyện tiểu thuyết , nhưng các câu chuyện thích hợp đời bà hơn , Cho nên Munro sử dụng những giới hạn của bà; bà vô khuôn các tình huống cho đúng cứu cánh riêng bà . Trong phần dẫn nhập “ Những Câu chuyện chọn lọc- Selected Stories’, Munro chỉ dẫn rỏ ràng hơn. Bà viết :“ Tôi không lựa chọn” những truyện ngắn. Tôi hy vọng viết những truyện tiểu thuyết. Khi bạn có trách nhiệm làm công việc gia thất và săn sóc ba con nhỏ dại, đặc biệt vào những ngày trước khi thay tả và dùng máy giặt tự động, thật là khó mà còn nhiều thì giờ viết lách .
Đây chính là một tuyên ngôn, trên cả hai phương diện về những thách thức đàn bà phải đối diện tiếp tục cân bằng giữa công việc và gia đình, và đó là ý định đáng ngạc nhiên có thể rất cách mạng công trình Munro. Ai cần có truyện tiểu thuyết, nói cho cùng, khi Munro viết ra những câu chuyện rất đầy đủ như ở các truyện tiểu thuyết vậy , trong đó thời gian đi qua và lồng nhau, để tiết lộ những cuộc sống tòan diện ? Elissa Schappell, tác giả “ Bản vỗ cho Xây dựng những Thiếu nữ Tốt đẹp hơn- Blueprints for Building Better Girls” trong một điện thơ :” các câu chuyện Munro viết càng sâu đậm hơn khi đọc thêm.” Khi còn là đàn bà trẻ, đọc “ Con Gấu đến trên Núi”, Schappell có cảm tưởng là bà vợ đang bị chồng đối xử tàn tệ, để cho vào một nhà dưỡng lảo và Shappell không hiểu nổi. Shappell nay đã ngòai 40 tuổi và có chồng, cho đây là một câu chuyện yêu đương, một bi kịch ghê rỡn cho cả hai người.
Về phần Munro, bà nói trên rađiô CBC, sáng ngày 11 tháng 10: tôi thật sự hy vọng là dân gian sẽ xem chuyện ngắn là một nghệ thuật quan trọng , không phải là trò chơi mãi cho đến khi bạn viết được tiểu thuyết. Điều này đúng cho đời sống nội thất, đời sống riêng tư của đàn ông và đàn bà ( nhưng một lần nữa, phần lớn cho đàn bà ), có thể hay sẽ là bản chất của văn chương cao nhất , có lẽ là một ý nghĩ làm biến đổi nhất đó !
Tóm tắt một vài câu chuyện Munro viết ra
Hectot Tobar, nhà chỉ trích sách truyện tiểu thuyết ,cho biết là như nhiều nhà văn khác, ông quay về nhờ Munro giúp, cùng vài yếu tố khẩn thiết cho công cuộc văn chương giả tưởng. Munro dạy cho Tobar huy hòang chói lọi của mỗi ngày, hùng ca bên trong bình thường. Chuyện Munro viết chính là phản đề của kịch giật gân – melodrama . Munro không nhờ cậy đến nghệ thuật sân khấu hay bi kịch gọt dũa cầu kỳ để làm câu chuyện tiến bước hay làm đổ máu tràn trề, dù rắng khi bà cho đổ máu , tính cách hung dữ thật sự là một hành động lạc hướng, cố ý làm bạn xao lãng trong khi bà tiết lộ vài điều, đã nằm trong cuộc sống những nhân tính bà kể . Nhà văn Hoa Kỳ Cynthia Ozick gọi Munro là “ Chekov của chúng ta” . Xem chúng ta như dân Bắc Mỹ Châu thế kỷ thư 20 và đầu thế kỷ thứ 21, một lớp dân gian sống trong sung túc tương đối, nhưng lại phải phấn đấu hòan thành cái điều làm chúng ta cảm tưởng hòan tòan là một lòai người: sự thân mật , gần gủi nhau. Sau đây là tóm tắt 5 câu chuyện Munro viết, theo niên đại :
- “Đời sống của Con gái và Đàn bà – Lives of Girls and Women” , 1971. Ít nhà văn viết về kinh hòang và run sợ khi xây đắp tình dục, một kinh nghiệm chạy song song với rất nhiều điều khác : từ kiếm ra mình , tự bênh vực mình, động lực học của giới tính và uy lực. Và đây là thanh niên Del Jordan tán tỉnh đùa giỡn, giày vò với một công tử nhà trọ bạn mẹ mình . Chuyện chứa đựng có thể là một diễn tả dương vật khôi hài nhất bạn chưa bao giờ đọc được .
- “ Những mặt trăng của Sao Mộc- The Moons of Jupiter” , 1982. Một ngòi nổ tốt cho cách nào những chuyện của Munro nhìn phía này, nhưng cảm giác phía kia. Khi cha nằm nhà thương và chính ngay con gái mình vắng mặt, người kể thăm viếng một cung thiên văn- planetarium. Thế nhưng ẩn dụ - metaphor vật thể trên trời thường trông cậy được cách nào đó, lại thất bại không giải thích nổi đầy đủ không gian trống rỗng nằm giữa các nhân vật cùng một gia đình . Bạn có cảm tưởng là điểm này có thể đúng !
- “ Tình yêu của một nguời Đàn bà Tốt- The Love of a Good Woman”, 1998. Điệp khúc thường xuyên và có phần ngốc nghếch Munro vắt ép một tiểu thuyết thành một câu chuyện. Mô tả thích hợp hơn thường lệ so với Tình yêu của một người Đàn Bà Tốt hơi dài, bất cứ ai đọc cũng trầm mình dễ dàng. Tình dục ! Sát nhân ! Một thị trấn nhỏ ! Và một nín thở chấm dứt , trong đó tình yêu và chết chóc, tưởng như có thể ngang hàng nhau.
- “ Đồ đạc trang bị Gia đình- Family Furnishings” ( Hateship, Friendship, Courtship , Loveship, Marriage ), 2001 . Một kẻ muốn thành nhà văn ( hình dung Munro tái diễn ít ai để ý) tăng mau thành một coi khinh gia đình bạn thân cận, đã có lúc bà thán phục khi còn nhỏ tuổi. Chỉ Munro mới có thể kéo ra ngòai: Bà dấu diếm trong xấp chuyện như một bí mật gia đình, mà khi tiết lộ , cách nào đó chỉ đứng hạng nhì, sau hiểu biết run sợ đó là tính chất của chính người kể.
- “ Cuộc sống Thân mến- Dear Life”, 2012. Có thể là chuyện cuối cùng của Munro ( hay hồi ký, tùy theo ). Nhưng đừng xem nó là chuyện cuối cùng. Chuyện rất hay và biểu hiện dự án nghệ thuật Munro. Chuyện xoay bản lề quanh một hồi ký không phải thật sự là một hồi ký: người kể là một trẻ nít, mẹ đẩy đi bên trong gia thất khi một láng giềng tới nơi. Điều thọat tiên một điều tra khúc khủyu quanh co, một cách đột nhiên, trở thành một cái nhìn nhọn hoắc, sâu xa về liên hệ mẹ - con công trình Munro thả nêu nhiều nơi và châm ngòi cho rất nhiều hối tiếc, quyết định cùng yêu thương .
( chiếu theo các bình phẩm của David Uli, Hector Tobar và Lowen Liu)
( Irvine, Nam Ca Li – Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 10 năm 2013)
|