VĨNH BIỆT ANH NGUYỄN HOÀNG TRÃI
Trần Đăng Hồng
Khi viết xong bài thứ 5 trong loạt 9 bài “Thử tìm giải pháp thủy lợi cho đồng bằng Cửu Long”, tôi quyết định phải về Việt Nam, phải đi quan sát tại chỗ vùng lụt lội Châu Đốc và Đồng Tháp Mười để tìm tài liệu thực tiễn viết tiếp 4 phần còn lại (6, 7, 8, 9). Tôi đã liên lạc được với các anh Trần Công Bình và anh Nguyễn Hoàng Trãi ở Tân Châu để thực hiện ý định này. Cuối tháng 7 năm 2009, chúng tôi đến Tân Châu, mà tôi đã tường trình chuyến đi qua bài “Tản mạn về chuyến thăm Tân Châu” ngày 9/8/2009 trên trang mạng NLSCT.
Hai anh đã đón chúng tôi tại bến xe đò Tân Châu. Thật là cảm động, nghẹn ngào gặp lại các anh sau hơn 40 năm, Anh Trần Công Bình học Công Thôn ở NLS Cần Thơ mà tôi chỉ dạy môn Nông học 1 giờ mỗi tuần, nên thú thật lúc đó tôi không nhớ mặt. Riêng anh Trãi, tôi đã dạy liên tục 3 năm liền, đệ Tam, Nhị, Nhất với các môn chánh là Nông Học, Vạn Vật, Khí Tượng, Di truyền ở bậc Trung học, rồi tiếp theo 4 năm liên tục ở Đại Học Nông Nghiếp Cần Thơ. Vì vậy, nay tôi có thể hình dung anh Trãi được từ ngày anh học ở lớp Đệ Tam cho đến khi anh tốt nghiệp kỹ sư. Rồi bẳng một thời gian dài không nghe tin tức. Mãi tới sau này, qua các bài viết của anh Võ Thanh Nghi, tôi mới biết ít tin tức về anh Trãi trong thời gian anh làm việc ở Bến Tre.
Nhờ hai anh Bình và Trãi cùng các bạn NLS khác, chúng tôi có những thời gian thật vui, hạnh phúc bên nhau ở Tân Châu. Tôi có dịp gặp Chị Trãi, cháu Yến Ngọc và chồng con của cháu. Trong suốt mấy ngày ở Tân Châu, như hình với bóng, chúng tôi sống chung bên nhau, khi cùng đi thăm các hệ thống đê điều kinh rạch ngoài đồng ruộng mênh mông, chiều tối về cùng ăn nhậu trong quán ăn, hay trong gia đình từng nhà, cùng ca hát chung. Chúng tôi thật cảm động nghe cháu Yến Ngọc và chị Trãi hát tặng những bản nhạc gợi lại tình quê hương đậm đà. Các bạn đã cống hiến cho chúng tôi những món ăn đặc sản Tân Châu chúng tôi nhớ đời.
Thời gian hạnh phúc rồi cũng qua mau. Buổi sáng sớm của ngày từ biệt, tất cả các anh chị đến đưa chúng tôi tại bến xe.
Nắm chặt đôi tay từ biệt từng người. Mắt ai cũng rơm rớm, không biết có ngày gặp lại hay không.
Không ngờ, đây là ngày gặp cuối cùng với anh Nguyễn Hoàng Trãi.
Vĩnh biệt anh Trãi! Lòng chúng tôi vẫn hướng về miền Tân Châu xa thẳm,vẫn nhớ và hình dung được hình dáng anh. Cầu nguyện linh hồn anh sớm tiêu diêu ở cỏi vĩnh hằng.
Reading, 24/11/2013
Trần-Đăng Hồng
Kim Thu, Hồng, Trãi, Bình trong buổi họp mặt đầu tiên
Tại nhà anh chị Trãi
Buổi tiệc từ giã Tân Châu
|