.
  31 ngày P 102-103
 
16/10/2014




Phần 102-103

Chúng tôi tiếc không được vào thăm bên trong Maha Pasana Guha, nên đành đưa tay sờ mấy phiến đá cẩm thạch trên vách nơi lối vào, nghĩ thầm: chỉ có đất nước giàu đá quí như Myanmar mới sử dụng cẩm thạch như đá hoa(marble) thông thường để cẩn những công trình đồ sộ như thế này! Rồi tôi chợt nghĩ, quí hay không cũng chẳng khác gì nhau, trong trường hợp này, tấm vách xây bằng những tảng đá thô hay là cẩm thạch, hoàn toàn không làm thay đổi công năng của nó; đem những vật liệu quí giá thay thế cho những thứ rẻ tiền, phải chăng ngoài ý muốn tôn vinh 1 công trình quan trọng, người ta còn đưa ra 1 thông điệp về cái “tánh không” vĩnh hằng của Phật giáo? Trong tấm vách này, nếu có xen lẫn những phiến đá hoa thông thường thì rõ ràng cái “giá trị sử dụng” của chúng cũng như nhau, “sự phân biệt” chỉ là con số không đơn giản! Cái quí và cái “không” quí, tự nó chẳng hề “phân biệt”, chỉ do ta gán cho nó cái giá trị mà nó không cần, để rồi mới nên… sự biệt phân!
He he, nói bậy cho vui, để có chuyện mà dẫn các bạn đến thăm cái điểm quan trọng này, chớ chuyện Phật giáo đâu phải dễ dàng giải thích và hiểu được như thế. Hơn nửa, bây giờ đây, nếu có ai đó tặng cho tôi 1trong 2: khối đá Non Nước đẹp và cục cẩm thạch Miến Điện, thì tôi đâu có …ngu gì mà lấy đá Non nước!





Không vào được Đại Hang Động, Thầy trò đành phải hẹn lại 1 cơ duyên khác, sẽ vào trong thăm nơi Kết tập Tam Tạng kinh.


Tôi thực hiện 1 shot selfie trước khi ra khỏi cổng Maha Pasana Cave, không ngờ chộp được 1 ảnh tự sướng khá là…bá cháy!




Không có duyên vào thăm nơi Tập kết Kinh Tạng, trước khi ra khỏi cổng, mỗi người chúng tôi dộng 1 tiếng chuông để ghi dấu ngày đến chốn tôn nghiêm này!




Sau đó Sư Th. dẫn chúng tôi đi vòng theo chiều kim đồng hồ(không biết vô tình hay cố ý, vì đây là chiều mà các bá tánh đi khi viếng chùa Miến Điện)), quanh The Great SĩMã, trên con đường nhựa dài khoảng 500m, đồng thời giải thích thêm về sự kiện Tập kết kinh Tạng ở Đại hội đồng tối cao Phật Giáo lần thứ VI. 




Chợt một chút nắng chiều rơi rớt, làm vảng lên cành lá trên đường trở ra chùa Kabar Aye, thật đẹp. 



Rồi hình ảnh 2 vị Sư cũng đẹp không kém, dưới nền chùa đang rực sáng trên trời xanh.



Và thật là may mắn, khi chiều nay tôi chụp được hình ảnh chùa Kabar Aye rực rỡ trên nền trời xanh với khối mây trắng tình cờ quá đẹp.




Cuối cùng chúng tôi rời chùa Kabar Aye để đến nhà của chủ xe, đồng thời là chủ một khách sạn vừa mới xây, để mọi người nghĩ ngơi, trước khi chiều tối lên đường về Kalaw, nơi có Thiền viện của Sư H.
17h45’, chúng tôi sửa soạn để chủ nhà đưa ra bến, tôi vội vã chụp vài tấm ảnh kỷ niệm cùng gia đình, trước lúc chia tay.




 
 
Giờ thì tôi gửi 2 con bike nhỏ lại Yangon, nhiệm vụ của chúng trên đất Miến chắc đã chấm dứt, bây giờ, trước khi cùng chúng tôi ra bến xe, để tiếp tục cuộc rong chơi, xin mời các bạn xem lại 3 video clip sau để thấy chút đóng góp của 2 con bike nhỏ trong những ngày đầu ở Miến Điện.
https://www.youtube.com/watch?v=bgMnR4Irp3E
https://www.youtube.com/watch?v=Lx011d9JM5E
https://www.youtube.com/watch?v=HiieMug9QpM

Đêm nay, chúng tôi sẽ rời Yangon. Hai ngày qua thật ngắn ngủi, thành phố này còn biết bao điều chưa biết, chẳng đủ thời gian để đến nhiều nơi; nhưng các con đường Pyay, Kabar Aye Pagoda, Parami…với chúng tôi dường như đã không còn xa lạ. Đôi lãng tử một chiều lang thang qua quít, chưa thấm vào đâu nhưng vẫn có dấu chân. Hai con bike, 1 xanh, 1 đỏ, bổng làm nên chú ý 1 đoạn đường, chúng tôi không khỏi thầm thú vị, thầm cảm ơn những người Yangon hiền lành dễ mến, luôn tươi cười khi thấy chúng tôi qua. Không gian xanh êm đềm, bầy quạ nhỏ, cùng vùn vụt xe chạy trên đường rất ít tiếng còi xe, tất cả, bổng chợt làm bâng khuâng khoảnh khắc, vì mai này chúng tôi đã rất xa!

Con đường Pyay, Yangon lạ lẫm
Hai ngày qua sao bổng thấy thân quen, 
Cuối chiều nay, ta xa rồi phố thị, 
Ngược lên ngàn, về heo hút Kalaw. 
Một chút nắng đậu trên hàng cau ấy, 
Một chút thừa, rơi rớt xuống phố quen.
Chiều Yangon chưa xa mà chợt nhớ,
Bởi một lần …2 kẻ… thích lang thang!


17h45’ ngày 31-10-2013, chúng tôi được chủ nhà đưa ra bến xe. Chúng tôi ngồi chờ trước phòng vé, đến 19h thì lên xe. Lộ trình đêm nay từ Yangon lên Kalaw, một thị trấn nhỏ thuộc miền sơn cước bang Shan, Myanmar, nằm trên cao độ khoảng 1200m cách mực nước biển. Xin xem sơ đồ sau đây.

Anh Gồ Mập nói đi chỉ 7 hay 8 giờ thôi, nhưng chúng tôi đi tới 9 tiếng.

Bến xe Yangon lúc 19h ngày 31-10-2013.


Thầy trò “Đường Tăng” sẽ khởi hành lúc 19h30, trên chuyến xe đêm của công ty Shwe Nan Taw. Nội thất đẹp và tiện nghi của xe thì rất tốt, ghế bật thoải mái, thích hợp cho giấc ngủ tạm thời trên hành trình dài 606km đến Kalaw. Máy lạnh hoạt động tối đa đến… quá mức cần thiết, tôi thấy bảng điện tử chỉ 16 độ C, nên mọi người được cung cấp cho 1 chăn len màu đỏ khá dày. 
 
 


Cô tiếp viên xinh đẹp trong trang phục truyền thống màu vàng cát, phát cho mỗi người 1 cốc cà phê và 1 hộp bánh; bây giờ tôi mới chợt nhớ chiều nay mình…chưa ăn cơm. 
Cô tiếp viên rất đẹp, rất tiếc ảnh chụp thấy mặt cô bé lại bị nhòe, như vậy hóa ra hay, xin mọi người cứ tưởng tượng!
Cốc cà phê và hộp bánh rất lịch sự của Cty Shwe Nan Taw Express.

Cận cảnh hộp bánh xe đêm, lịch sự và sang trọng, xem thế để thấy người Miến rất biết cách làm kinh tế, tuy vừa mới mở cửa nhưng họ đã nhanh chóng tiếp cận phong cách phục vụ hiện đại, văn minh!

He he, hộp thì "bự" nhưng chỉ có 1 cái bánh.

Dẫu sao, tôi vẫn thấy thích như thế, cách phục vụ chu đáo và tôn trọng hành khách.
 

 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 643402 visitors (2138719 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free