1/1/2013
19 tháng 12, 2013
Mongphuoc Minh 20 tháng 12, 2013
Nhưng “bất ngờ thú vị” hơn nửa là anh lái xe Việt kiều này lại chẳng coi chú CSGT Campuchia là cái…thá gì. Khi từ quầy vé trở ra, biết “ông Cò” GT đang định dẫn đường đến nơi có xe đi Siem Reap, anh lái xe nói bằng tiến Việt, đừng nghe theo nó, để tui chở tới bến xe tốc hành cho. Mặc cho chú em “quyền lực giao thông” chạy trước dẫn đường, anh lái xe…quẹo qua ngã khác! Nó cũng như tui vậy thôi, thằng nào kiếm được nấy ăn! Tui nói bộ anh hổng sợ nó kiếm chuyện phạt vạ trả thù sao?... Anh ta cười nói : không có chuyện đó đâu.
Rồi vừa chạy vừa móc điện thoại ra a lô với ai đó bằng tiếng Campuchia, chắc là hỏi xe đi Siem Reap. Anh nói…có xe rồi, chủ hãng xe là người Việt, loai 16 chỗ, tốc hành, có máy lạnh, giá 10$ US một người.
Tôi thấy đây cũng là giá mà vài bạn trên net đã có nói, dành cho người nước ngoài, nên không thắc mắc vì thật tình cũng chẳng biết tìm đâu ra xe có giá 6 $US vào lúc này. Có điều tôi nhắc luôn anh lái xe tuktuk là giá đó bao gồm luôn cả 4 cục hành lý của tui à nghen!
Khoảng hơn 10 phút sau thì tới, công ty vận tải Mey Hong, số 213, đường 289, Boeungtok1, Toul Kork, PhnomPenh, mà tôi chợt nghĩ chắc là Mây Hồng, cái tên Việt thật dễ thương, trên đất Chùa Tháp .
Anh lái xe vào liên hệ trước và quay ra nói: có xe, 10 $US một người, đừng lo,… không ăn tiền ba-ga.
Và anh lấy thêm 4 $US, tổng cộng là 7 $ US, chắc chắn anh còn nhận thêm 2 $ cho 2 vé đi Siem Reap của chúng tôi từ công ty Mey Hong. Tôi cảm ơn anh và xin chụp chung 1 tấm hình làm kỷ niệm.
Nếu ở Việt Nam, thì 140.000đ cho quảng đường chưa đầy 4km, là khá đắc; nhưng nơi xứ lạ quê người này, không thông thuộc đường đi, may gặp người biết tiếng Việt, mọi chuyện “xuôi chèo mát mái”, không bị mất thời gian chạy vòng vòng để tăng tiền cước, hoặc bị chặt chém bất kể “đồng hương”, thì anh lái xe người Long An cũng đã phần nào giúp đở cho 2 kẻ lang thang này.
Thoạt đầu, tôi nghĩ anh là người Campuchia, nhưng anh nói ngay là người Việt, quê gốc Long An, rồi mời chúng tôi lên tuktuk, để anh chở đi bến xe Siem Reap. Nếu không tốt bụng, nhìn cái vẻ lơ ngơ của chúng tôi, anh cứ “giả” làm người Khmer biết tiếng Việt, có thể chạy loằng ngoằng nhiều chỗ và cuối cùng “xẻ nai” 2 khứa lão này, cũng moi được bộn tiền. Với tôi anh là một Việt kiều dễ thương, không “tàn nhẫn” như khá nhiều “đồng bào” trong nước, đã hành xử tàn độc lẫn nhau, mà hàng ngày các phương tiện thông tin “đau lòng” tường thuật: đánh, đấm, chặt, chém…lường gạt, cướp của, giết người…thậm chí giết người hàng loạt bằng những tai ương lũ lụt mà chính những con người quyền lực, vì kém hiểu biết hay vì đồng tiền đã gây nên ! Tôi biết, chuyện tha hương cầu thực của nhiều người Việt trên đất nước Chùa Tháp này cũng nhiều cay đắng, để tồn tại họ phải phấn đấu rất nhiều. Một số đông Việt kiều trôi giạt lên Biển hồ, suốt bao thế hệ dầm mưa dãi nắng, vẫn nghèo, nghèo đến độ không đủ tiền để trở lại quê hương. Tôi nghĩ, nhiều người trong số họ đã chấp nhận số phần; nhưng chắc chắn đã nhiều lần, trong mưa gió mịt mùng giữa Biển Hồ mênh mông nước, họ hướng mắt về quê nhà mà không dấu được lệ rơi!
Chào anh lái xe tuktuk, chúng tôi mang hành lý vào phòng đợi, có máy lạnh, mua 2 vé, 20$ US và chờ giờ khởi hành đi Siem Reap.
Dư thời gian, tôi thả bộ loanh quanh xem sinh hoạt của người dân Campuchia tại một góc Phnom Penh thời hiện đai, vốn chẳng hơn gì bên đất nước mình, vậy mà hồi 10 thế kỷ trước, tiền nhân của họ đã có khả năng phi thường, tạo nên những công trình vĩ đại mà người đời sau sẽ mãi kính phục!