.
  30 ngày trên đất Phật P28
 
20/4/2014

 
 Phần 28
KS MONG PHƯỚC MINH

Một xe bán kem Wall màu đỏ quen thuộc, kèm theo điệu kèn hiệu chói tai một thời phá giấc ngủ trưa của cư dân đô thị trong nước, nay đang trên đường 304, quận lị Phanom Sarakham, tỉnh Chachoengsao, Thái Lan…

 

Đường này tiếp tục chạy qua nhiều đồng ruộng mênh mông, tràn đầy nước, trông chẳng khác gì đồng ruộng miền Tây Nam bộ, Việt Nam.

Thậm chí khi vào tới tỉnh lị Chachoengsao, cũng có đoạn ngập lên đến đường, có lẽ do nước sông Bang Pokong đang lúc triều cường.




 

 

12h12’, xe tới giao lộ 304 và 121…






 

Có 1 điều tôi chợt nhận ra: không có nhiều những biển quảng cáo “hoành tráng” dọc theo đường, tại các giao lộ, các cửa ngỏ thành phố tỉnh lị. Suốt hàng trăm cây sô đã qua, tôi chỉ gặp 2 nơi đặt biển quảng cáo tập trung…và điều này nửa, phần lớn những biển quảng cáo mà tôi thấy đều đặt ở tầng thấp, chứ không thấy cao nghệu như ở Việt Nam ta. Ngoài ra, hình như các biển quảng cáo này chẳng tốn nhiều tiền lắm, vì được dựng bằng …cây tạp!



Dựng biển quảng cáo tại đầu đường 317. 

12h12’ xe qua giao lộ 304&121, thuộc quận Bang Khla, tỉnh Chachoengsao, gặp cơ quan CSGT quận, thật sơ sài.



 

12h15’, chúng tôi ngang qua ngôi chùa thứ 14 và tiếp ngay đó là ngôi chùa thứ 15…

…2 phút sau là ngôi chùa thứ 16, rồi 17, 18, thật là một chuyến đi “10 lần thập tự” nhanh như…xe chạy!











Hầu như các cổng chùa đều cùng một kiểu kiến trúc.

Đường 304 tiếp tục chạy xuyên qua tỉnh Changchoengsao…như những hình ảnh tôi chụp vội từ trên xe.

Tôi đã nói đến xe siêu dài, đây là nó, 1 xe tải kéo thêm 1 thùng xe tải cùng kích cở.

Một bãi bán xe hơi lộ thiên. 

Lào, Cambodia và Thái Lan là 3 nước mà tôi đã từng đến, dường như có cùng một thẩm mỹ về màu sắc, họ chuộng đỏ, vàng và nhủ thật sặc sở! Trên các phương tiện vận tải công cộng như xe tuktuk, xe khách…họ thường sơn vẻ màu mè, treo rèm, hoa dọc theo khung kiếng…Nhưng sơn vẻ sặc sở trên xe tải thì tôi chỉ thấy ở Thái Lan, mà thoạt đầu tôi tưởng là xe của 1 đoàn xiếc, hôm nay, tôi gặp đến 2 chiếc “y chang” nhau, chắc là cùng 1 hảng. 

He he, lại 2 xe tải “siêu dài” và “siêu… màu mè!”

 

He he, xe này đang…siêu chở 8 chiếc ô tô con!

12h33’, xe dừng lại tiếp nhiên liệu lần thứ 2, hành khách lại lục tục xuống xe đi vệ sinh, và trong khi chờ đợi, có thể bước vào siêu thị mini 7-eleven, hầu như luôn có ở các trạm xăng. 







Lần này tôi mới biết tại sao xe phải nạp thêm nhiên liệu sau khoảng hơn 1 giờ hành trình và phải để hành khách đợi lâu: xe minibus mà chúng tôi đi không chạy bằng xăng, dầu, mà chạy bằng gas. Tôi thấy gas được tiếp thẳng vào một bộ phận nào đó ở máy xe chứ không phải nạp vào bình ngang hông như thông lệ và nạp rất lâu, nên các xe phải sắp hàng chờ. Gã “cao bồi hai lúa” này hơi bị dốt nên thắc mắc suốt hơn 100 cây số, đến giờ mới “ngớ” ra.

Ha ha, thì ra tuy không “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, nhưng cái anh bạn láng giềng Xiêm la, ngày nào chẳng hơn gì cái xứ miền Nam tôi sống, bây giờ hiện đại đến làm tôi… “lé mắt”.

Được biết, có 2 loại gas được sử dụng để chạy máy : khí hóa lỏng (LPG, Liquid Petroleum Gas) và khí nén thiên nhiên (CNG, Compressed Natural Gas). So với xăng, LGP giúp giảm 35% , CNG giúp giảm 65% chi phí vận chuyển, cụ thể là thay vì phải tốn 54.000đ tiền xăng thì ta chỉ phải trả 35.000đ (nếu xài LPG) hay 24.000đ (nếu sử dụng CNG).

Theo dự kiến, đến năm 2015, mỗi ngày Thái Lan phải tiêu thụ 3 triệu thùng dầu.Nhưng Thái Lan không có dầu, mà có khí nén thiên nhiên(CNG) với trử lượng khoảng 38,24 TCF (nghìn tỉ feet khối), đây là loại khí có thể thay thế 100% xăng dầu. Loại khí này là một hổn hợp gồm nhiều hydrocarbon, nhẹ hơn không khí, lại khó bị cháy nổ hơn LPG và dầu diesel, nên rất an toàn. Đồng thời nó lại giúp tăng tuổi thọ của máy do ít làm hao mòn các thành phần của động cơ như xăng dầu.

Cho nên từ năm 2002, chính phủ Thái đã đẩy mạnh việc chuyển đổi sử dụng nguyên liệu này trong các phương tiện vận tải. Rõ ràng điều đó đã làm giảm đi đáng kể lượng dầu nhập khẩu hàng năm, giúp nhà nước tiết kiệm ngoại tệ, đồng thời lại góp phần làm sạch môi trường, vì nó tạo ra “khí thải đuôi ống” tốt hơn xăng dầu!

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao phải chờ lâu, vì nạp gas phức tạp hơn nạp xăng, dầu. Đành phải đợi bằng cách vào minimart 7-eleven kiếm cái gì ăn hoặc uống. Tôi mua 2 phần xút xích, 2 bánh mì và 2 ly Coke, đủ no buổi trưa dọc đường.

Ăn xong “bửa” mà xe cũng chưa nạp xong nhiên liệu, đành phải chờ thôi.

 

12h50’ xe tiếp tục đoạn đường còn lại đến Bangkok.



 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 630203 visitors (2116120 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free