27/10/2013
Phần 5
KS Mong Phước Minh
Khách sạn Minh Yến nằm gần ngã 5 đại học, khu vực có nhiều sinh viên nên các quán cà phê,quán ăn có giá cả rất dễ chịu.
Nhiều bạn sinh viên gọi một phần bánh mì xíu mại điểm tâm, chỉ 10.000đ, ăn xong 1 ổ,vẫn còn thừa nước sốt để chơi thêm 1 ổ thứ 2 cho chắc bụng! Tôi cũng tham gia vô cái vụ ăn điểm tâm đơn giản này trước khi làm một vòng loanh quanh đâu đó.
Đầu tiên, từ Bùi thị Xuân tôi đổ xuống Trần quốc Toản, cặp bờ Hồ Xuân Hương, mong chộp được ảnh đẹp của hồ vào buổi sáng với sương mù. Do thế đất không bằng phẳng của vùng đồi núi, nên các con đường ở thành phố Đà lạt, khác với vùng đồng bằng, là không đi theo những đường thẳng hoặc tương đối thẳng, mà cứ uốn lượn quanh co, khi quẹo phải, khi cua trái, khi lên, khi xuống. Và, thật thú vị, có 1 con đường đặc biệt đi theo một vòng tròn khép kín, đó là đường Trần Quốc Toản, vòng quanh hồ Xuân Hương.
Bây giờ mới khoảng 06h30’, thành phố đang mờ hơi sương, có lẽ phần nào do ảnh hưởng cơn bão nên cũng có chút lất phất mưa. Tôi dừng xe, bước vào nhà hàng Thanh Thủy, định uống chút cà phê và ngắm hồ sáng sớm.
Nhưng mưa thế này thì hẹn dịp khác thôi. Nơi đây tôi đã ghé một lần vào năm 2010, bây giờ vẫn vậy, cung cách phục vụ lịch sự, sang trọng và vì vậy giá cả cũng “sang trọng” theo.
Chộp vội một tấm hình, tôi đội mưa nhỏ chạy vòng qua phía bờ hồ đối diện.
Kể từ năm 1998, hầu như mỗi 2 năm tôi đều trở lại thành phố này, thậm chí có lần không đợi tới 2năm! Nhiều người khi đã đi qua một nơi rồi thì coi như đã biết nơi đó, ít khi chịu trở lại, nhất là trong trường hợp lần kế tiếp quá gần lần trước đó.Với tôi, đến một nơi xa lạ mà mình thích thì không có sự nhàm chán hay “đã biết rồi” kiểu đó. Đà Lạt, Buôn ma thuộc, Hội An...là những nơi chốn như thế. Bởi mỗi lần ghé qua, tôi đều cảm thấy thích thú.
Hình ảnh quen thuộc của quán Thanh Thủy năm 2010.
Cảnh cũ thì đã quá quen thuộc, nhưng cảm giác về cái sự quen-thuộc-thú-vị của nơi nào đó mà mình thích thì vẫn luôn mới, đối với tôi. ví dụ một tách-cà-phê-với-khói-thuốc-bay ở Đà lạt; hay những bước chân lang thang qua các con hẽm nhỏ của phố cổ Hội an, với tôi, lúc nào cũng mới. Cho nên, rất nhiều lần đến Đà Lạt, tôi không theo những người thân hay đoàn vào thăm các chỗ đã từng ghé qua, mà thích tìm một quán nhỏ nào đó để ngồi nhâm nhi một ly cà phê sửa nóng và đốt chỉ một điếu thuốc thôi, nhìn khói quyện bay trong cái không khí lành lạnh của Đà Lạt. Thế là đủ.
Còn bây giờ, với chút đam mê chụp ảnh, thì các cuộc đi xa đều thú vị, vì có biết bao điều luôn “mới”bởi qui luật biến thiên của đất trời, mà tôi có thể khám phá qua góc nhìn của ống kính.
Chạy vòng qua phía bờ đối diện, ở đoạn giửa có một quán, nằm trên triền đồi, không thuộc loại sang trọng nhiều “sao”, nhưng có kiểu trang trí hơi “nghệ sĩ” với cái “view”nhìn ra hồ rất hay. Tôi tấp vào, gọi một cà phê sửa nóng. Bây giờ chính là lúc tôi thật sự thưởng thức cái cảm giác thân quen, mà mỗi lần trở lại tôi đều thấy “mới”. Đó là cái lạnh dễ chịu của Đà Lạt, cái không khí êm đềm của đồi thông đang lặng lẽ bên hồ .
Tôi biết Đà Lạt lần đầu tiên vào năm 1971, đó là năm thứ 3 đại học. Chương trình năm này có một chuyến du sát dài ngày qua miền Đông Nam bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và Cao nguyên Lâm Viên. Sinh viên Cần thơ, phần lớn gốc gác người miền Tây Lục tỉnh, từ bé đến giờ chỉ biết có sông nước Cửu Long, cùng lắm chỉ đi tới Sài gòn.
Được dự một chuyến du sát như vậy chẳng khác nào được đi du lịch, mà là một chuyến du lịch vô cùng bổ ích cho các Kỷ sư Nông khoa tương lai. Qua chuyến đi, chúng tôi mới biết những đồn điền cao su, biết “chính xác” đất latosol nâu đỏ ra sao, đất pozolite vàng đỏ thế nào, biết rau hoa Dalat, biết những đồi trà xanh ngát,…Và dĩ nhiên biết những miền đất quê hương đẹp đẻ, đáng yêu.
Bây giờ, ngồi đây, nhìn ra mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng sớm mai, nhà hàng thủy tạ mấy chục năm rồi vẫn vậy, tôi bổng chợt nhận ra rằng dường như Đà lạt là thành phố của mình. Có lẽ cũng chỉ vì nó đến với tôi trong lần đầu biết tới khi còn trẻ tuổi, cùng với những bạn bè gắn bó trong những năm sắp sửa vào đời. Hay bởi nó đến với tôi trong cái rực rở sắc màu của lá hoa, cái dáng vẻ lãng mạn đáng yêu của những đồi cỏ, thông ngàn.
Mà thôi, cứ xem nó là thành phố của tôi thì cũng chẳng phiền đến ai.
Ly cà phê sửa ở quán “bụi” bên hồ này cũng chẳng hề rẻ như tui tưởng, 20.000đ. Dẫu sao tôi cũng chẳng thấy tiếc, vì cái “view” đã hết 10.000đ rồi!
Anh chàng chủ quán cũng có vẻ nghệ sĩ lắm, bề ngoài ‘bụi bặm”, ngồi trầm ngâm bên ly cà phê đá, cạnh cây guitar thùng, phì phà điếu thuốc, nhìn khói bay lên theo tiếng saxo của Trần Mạnh Tuấn với bài Hạ Trắng, chẳng thèm để ý gì đến một lãng tử đang thầm quan sát mình. Bất chợt anh ta nói: chỗ này bị “qui hoạch’’hết rồi chú ơi chỉ chờ ngày dời đi chỗ khác. À thì ra anh chàng không hẳn “lơ mơ” như tôi tưởng, mà chắc cũng để ý rằng nãy giờ gã “lãng tử” già cũng có vẻ thích nơi đây(thấy ngồi quá lâu,lại thỉnh thoảng chộp một file ảnh)bây giờ mới buông ra một câu nói ơ hờ đầy …tâm trạng!
Tôi chỉ biết mĩm cười thông cảm, uễ oãi gọi tính tiền rồi chào từ giã , xuống đồi.
(còn tiếp)