20/2/2014
Phần 12
1 tháng 1, 2014
Kính thưa Quí Thầy và các bạn,
Nhân dịp đầu năm dương lịch 2014, tôi xin kính chúc quí vị hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe.
Kính,
Mong Phước Minh.
Xin mời xem tiếp.
Vũ điệu Ap sa ra, xuất hiện từ 2.000 năm trước, đã được Unesco công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2003.
Các nàng tiên trên vách đá Angkor bây giờ cũng là một thành phần trong Di sản văn hóa thế giới tại khu đền tháp này, vốn là những nhân vật nữ Ap sa ra trong truyền thuyết Hindu, chuyên múa cho các vị thần xem.
Là bóng, hay là hình? Là hồn phách quá khứ hay là thực thể hiện tại? Là đá xanh thô cứng, hay mềm mại xác thân? Đến với Angkor, không chỉ để đơn giản nhìn xem mà phải thẫn thờ đứng ngắm ! Tiền nhân của dân tộc này đã làm nên điều vĩ đại, tạc những hình hài lên đá và lên cả…thời gian, để bây giờ, những người vũ nữ khi xưa, vẫn trẻ hoài trong điệu múa thánh thần ngàn năm tuổi!
Chúng tôi di chuyển thật chậm rãi , thật nhẹ nhàng dù hành lang thẳng tắp chỉ toàn là đá xanh nguyên khối, không hề rung chuyển theo mỗi bước chân đi, như sợ những khuấy động giữa buổi trưa thanh vắng này sẽ vô tình làm tan chảy những hình hài trước mặt, bởi bây giờ, cỏi thật mà cứ tưởng như mơ!
Những khối đá, nặng hàng tấn, sắp xếp, chồng chất khít nhau, để tạo nên đền đài đồ sộ, người thiết kế và xây dựng đã thể hiện một thiên tài; những phù điêu, tượng khắc, tạc mềm mại trên nền đá cứng, lại cho thấy cái tuyệt đỉnh nghệ thuật của hàng ngàn nghệ nhân, đã miệt mài hoàn thiện trong điều kiện thiếu thốn khi xưa.
Mỏi bước chân leo trên những bậc thang đá, quanh quẫn lần qua những hành lang vắng lặng của đền thiêng, chúng tôi, và có lẽ cả những khách Tây, dù thấm mệt cũng phải ngẩn ngơ ngước nhìn lên cái vĩ đại của đền đài cao vợi.
Cùng với các du khách phương Tây, chúng tôi tiếp tục lang thang qua các tầng tháp cổ, cố ghi hết những hình ảnh quan trọng mà hàng ngàn năm trước, người xưa đã tốn biết bao công sức để tạo thành.
Còn tiếp