.
  Óc dê kho tộ
 
31/8/2014




 

 

Người viết được hỏi liệu nữ chuyên gia có thể làm việc được ở Phi Châu không. Thực khó có câu trả lời tổng quát khi phải làm việc trong một lục địa còn mang nặng tinh thần bộ lạc và chế độ đa thê còn tồn tại. Tuy không ăn được món óc dê kho tộ, người viết muốn đóng góp một phần nhỏ vào câu trả lời.

Ở Guinea

Biệt thự hai từng xây gạch đúc xi măng. Tất cả cửa và lỗ thông hơi được gắng thanh sắt sơn đen, bên trong căn lưới trừ muổi. Vách sơn trắng. Trong vườn có nhiều cây xoài lớn. Một con khỉ đu đưa trên cây xoài với chiếc dây cột vào eo bụng. Chung quanh có bức tường đá cao, dọc chóp tường có gắng vỏ mẻ chai. Mới bốn giờ sáng, tiếng người đàn ông trên lầu vang động khu gia cư tĩnh mịch vùng ngoại ô của thủ đô Conakry nước Guinea:

- Ăn trộm…ăn trộm!

Giựt mình thức giấc, chưa tỉnh ngủ hẵn, nhưng người đàn ông ngủ căn dưới lầu biết ngay có biến động trên lầu. Tung mùng ra sân. Người gát ốm nhom, tay trái đang cầm cây cung, tay mặt giữ mấy cây tên gỗ từ cổng hướng mặt về phía lầu. Con khỉ cũng bị đánh thức, đứng trên cành xoài phụ họa.

Khi người dưới lầu ra sân ngoài, người bạn trẻ trên lầu với chiếc xà rong quấn ngang bụng tiếp:

- Bóng đen phá được cửa sổ nhà bếp. Ta nghe. Kẹt cửa sắt không đuổi theo kịp. Bóng đen thoát qua cành xoài, vượt tường cạnh chuồng gà biến dạng

Người đàn ông trên lầu thứ hai mới đến thăm. Mặc chiếc áo thun trắng đứng phía sau. Tay còn dụi mắt không phát biểu lời nào. Họ vào ngủ trở lại.

Ngày hôm sau, người mặc áo thun trắng, Giáo sư Dirk Stryker dạy tại Đại học Yale và Fletcher, phụ giúp sửa lại chuồng gà. Họ làm chung sắp xong hai dự án về Chính Sách Giá Cả (Price Incentive Policy) và dự án Lúa Gạo ONADER. Khi bản phúc trình sau cùng của dự án được đệ nạp cho chính phủ, người ngủ dưới lầu nhận được mỹ từ “un ami éternel” từ Tổng Giám Đốc Diao Baldé của ONADER và một bằng tưởng lục từ Bộ Trưởng Canh Nông Guinea ký ngày 23-12-1983 nguyên văn như sau: Un Témoignage de Satisfaction est décerné à Monsieur Phạm Thanh Khâm pour son honnêteté et son efficacité dans l’accomplicement de sa mission à l’ONADER. Rồi họ giã từ Guinea.

Mùa Hè 1987

Giáo sư Dirk Stryker nhận lãnh nghiên cứu dự án “Phân Tích và Đề Nghị Tariff và Tô Xuất Thuế Thương Mại Trên Nông Lâm Súc Sản Nước Nigeria” do Ngân Hàng Thế Gíới Tài Trợ. Giáo sư điện thoại mời người Việt tham dự:

-Khâm, Chuẩn bị đi Nigeria OK.

-Chừng nào, Dirk?

-Tuần tới. Qua đó chúng ta bàn chương trình kỹ hơn. Có ba nữ đoàn viên cùng đến. Họ đều là học trò cũ của ta.

Jen được Dirk giao công việc sắp xếp visa và chuyến bay cho mỗi đoàn viên khởi hành từ nhiều phi trường khác nhau. Hai đoàn viên khác của nhóm là Betty và Debby cùng gặp nhau ở phi trường Luân Đôn. Jen hẹn với tôi cùng đến Nigeria một lúc. Dirk cần ghé Burkina Faso, đến sau một tuần. Nhóm ba phụ nữ cờ hoa trễ tàu ở Luân Đôn. Chiều hôm sau, tôi đi đón họ ở phi trường Lagos. Nhờ kinh nghiệm ngày hôm trước nên không mấy khó khăn, tôi dàn xếp với người bạn dân vượt hàng rào kiểm soát đến gần máy bay hơn.

 

Ba nàng trắng xinh như mộng xuất hiện. Chưa gặp tôi lần nào nhưng ba khuôn mặt mừng rỡ bắt tay người đi đón cùng nói:

- Hân hạnh. Đã đọc CV khỏi cần giới thiệu.

Đám tài xế taxi không giành dựt hành lý như họ làm tôi hôm qua vì đã nhận diện “thổ địa” Việt! Taxi sắp sửa lăn bánh. Người bạn dân Lagos cho phép tôi vượt biên lúc nảy đến đòi công. Betty xuất chưởng:

- Muốn gì đây?

Tôi nói:

- Naira.

Debby dí mấy tờ bạc vào tay bạn.

Tất cả check-in vào khách sạn Eko Holiday Inn. Jen, 28 tuổi, cao học computer sciences. Debby, 35, Giáo sư Phát Triển Quốc Tế Đại Học Columbia , New York. Betty, 30, vừa trình xong luận án Ph.D., dạy lại trường cũ sau chuyến công tác này

Trong khi chờ Dirk đến, nhóm đến trước nghiên cứu dự án trước. Chỉ thị đầu tiên cho nhóm từ chính phủ liên bang Nigeria đến. Nghiêm chỉnh thi hành hai không. Một, không nói điều gì với báo chí. Hai, không mang tài liệu được cung cấp ra khỏi nơi chỉ định. Bốn Giáo sư Đại học Ibadan và Cố vấn kinh tế của Tổng Thống Nigeria được cử làm chung với nhóm Hoa Kỳ.

Khi Dirk đến, buổi họp đầu tiên của 10 chuyên viên hỗn hợp được triệu tập. Mô hình programming DRC được trình bày. Jen phụ trách kiểm soát spreadsheet. Tôi và Giáo sư Aken’Ova kiểm soát input. Khi input tiền hậu bất nhất, phải điều chỉnh. Cặp song mã Việt-Nigeria trở thành trưởng nhà máy sản xuất input. Toàn nhóm phải chia nhau đi toàn xứ hơn 100 triệu dân để tìm input. Họ có hai tuần lễ chuẩn bị và phát huy tình đồng đội.

Dirk thích đánh bóng chuyền. Khách sạn có sân. Bóng chuyền lại là môn thể thao sở trường của tôi, vì với chiều cao 1,8 mét tôi đã từng là thủ quân của đội bóng chuyền truờng Cao Đẳng Nông Lâm Súc đầu thập niên 1960. Nên không một buổi chiều nào toàn nhóm vắng bóng trên sân. Thường chỉ ăn sáng ở khách sạn. Chúng tôi đều thử hầu hết các nhà hàng ở Lagos. Phòng làm việc của nhóm hỗn hợp được đặt tại Sở Thống Kê Liên Bang Nigeria. Từ ngày ba nữ đoàn viên đến, sinh hoạt của sở có khác thường. Nam nhân viên Sở thống kê làm việc tích cực hơn. Một lần Jen than với tôi :

- Một khách cư ngụ người Chí Lợi ở khách sạn đá long nheo đòi về phòng ta tối qua. Sáng nay một người hùng Lagos lắp bắp tán tỉnh điều gì ta không hiểu nội dung.!

Trước ngày lên đường Jen bị đau. Người sốt, mặt đỏ gất. Gọi về nhà vấn kế. Người cha của Jen là y-sĩ, cho toa qua điện thọai. Jen chỉ ăn kem và uống thuốc ba ngày. Tất cả nhóm đến phòng Jen đánh bài tây.

 

Đồng xuất phát ra đi từ trường Đại học Ibadan. Dirk và Cố vấn Kinh Tế của Tổng Thống Nigeria chia nhóm nghiên cứu hỗn hợp làm 4 toán nhỏ. Tôi được cắt cử lo vùng Đông Bắc Nigeria. Debby lo vùng Tây Bắc. Số còn lại đi về Nam. Hẹn nhau ở Kaduna. Mọi người phải về lại trường Đại Học Ibadan tổng kết chuyến đi. Sau đó cùng về Lagos bắt đâu viết. Ba tháng sau phải trình kết quả cuộc nghiên cứu.

Sau khi thăm nhà máy đường và đồn điền mía ra, xe Debby tìm đuổi theo xe của tôi. Xuống xe, tôi hỏi:

- Sao đi đường này?

- Làm ơn cho đổi tài xế.

- Nghĩa là thế nào?

- Sắp đứng tim.

Debby tiếp:

- Xe lái chạy bạt mạng. Xe cảnh sát Hoa Kỳ cũng không đuổi kịp. Nhắc nhở nhiều lần chậm bớt. Không có kết qua. Khiếp quá!

Trên xa lộ đi về miền Đông Bắc, tôi phải ghé qua nhiều thủ phủ. Mỗi nơi phải nghỉ lại nhiều đêm. Trước khi lên xe, tôi chỉ nói với tài xế:

- Ta chỉ muốn tự bước chân lên thang máy bay từ giã xứ người. Ta không muốn mặc áo sơ mi gỗ ở đây

Gần đến thủ phủ Bauchi, gió cát thổi mạnh, ảnh hưởng khí hậu sa mạc Sahara. Một chiếc xe taxi hành khách chạy hướng ngược chiều xe tôi. Tài xế taxi không giữ được thăng bằng tay lái vì đường tráng nhựa có những làn cát mỏng cuốn hút theo chiều gió. Xe chao và lật bên lề. Tai nạn chớp nhoáng xảy ra trước mắt. Tôi cho dừng xe. Kéo cổ áo đưa lưng về hướng gió đi quan sát. Nhiều xe sau dừng lại giúp đỡ nạn nhân đi nhà thương. Từ đó suốt hành trình, không còn sự nhắc nhở, tài xế của tôi cẩn thận thấy rõ.

Tôi check in vào một khách sạn giữa đường Bauchi và Yola. Quản lý khách sạn từ chối:

- Không cho người “lạ”.

- Lý do?

- Phải có chính quyền địa phương chấp thuận trước.

- Sao nhiều thủ tục?

- Có nhiều người “lạ” đến đây buôn lậu khí giới.

- Đây, ta có sự vụ lệnh trung ương.

- OK!

Ngày hôm sau quan sát thành phố. Một sự yên tĩnh không che dấu được biến động ngầm bất an. Cảnh vài nhà thờ Thiên Chúa Giáo bị đốt còn khói tro cho lữ khách thấy rõ.

Đồn điền trà Yola là nơi hẹn cuối đường. Chuyến trở về Kaduna của tôi không nhanh như chuyến đi vì còn phải ghé lại những nơi hẹn trước thu thập thêm các dữ kiện thiếu sót. Đúng hẹn là điều hiếm hoi. Gặp nhau tại khách sạn Kaduna, Debby biểu lộ sự mừng rỡ với nụ cười rạng rỡ và hai cánh tay ôm choàng từng người: - I am still alive! Trong buổi ăn tối Jen cung cấp thêm tin tức:

- Một người hùng Lagos theo ta bằng một chiếc xe riêng về miền Nam.

Sau này về Lagos, người hùng có gặp tôi phàn nàn Giám Đốc của chàng khó quá. Chính Giám Đốc của chàng bay xuống miền Nam ra lịnh cho chàng về lại nhiệm sở cũ. Chàng giải thích với Giám Đốc của chàng rằng thì là chàng muốn đi theo Jen xem người tiểu bang có cung cấp input chính xác không. Biết rồi khổ lắm nói mãi.

Dưỡng quân đầu tiên tại campus của trường Đại học Ibadan. Toàn nhóm hỗn hợp thưởng thức mấy vở kịch rất hay do nghệ sĩ của trường trình diễn. Nhà cố vấn kinh tế khao quân đợt đầu. Bốn người Hoa Kỳ lựa chọn hai món thường trực: cá chiên, thịt bò “suya” nướng cùng khoai tây chiên. Nhóm giáo sư quốc gia gọi đầu bếp ra:

- Óc dê kho tộ.

Tôi nghe món lạ, đợi xem ra sao trước khi chọn. Thức ăn mang ra. Đúng là kho tộ. Tô bằng sành nướng than cháy chung quanh. Xương đầu dê đập nát. Óc dê xen lẫn xương sôi nóng tỏa ra mùi thơm phức. Nhìn qua khiến tôi nhớ món ăn cá kho tộ thêm canh chua tại các nhà hàng ở Mỹ. Hơn nữa sáu tuần lễ chưa biết cơm là gì. Óc dê kho tộ may ra có thể thay thế món ăn quốc hồn quốc túy kể trên. Lấy quyết định gọi người hầu bàn đến, tôi lập lại lời các giáo sư Nigeria. Bạn hiền Aken’Ova cười chúm chím. Tôi không hiểu ý nghĩa của nụ cười. vừa đợi vừa nhìn mọi người đang thưởng thức món ăn.

Đồng nghiệp Aken’Ova đưa rượu chát trắng bản xứ mời mọi người nâng ly, kể tiếp mẩu chuyện khôi hài. Đến phiên tôi bắt đầu thưởng thức óc dê kho tộ. Mọi người theo dõi. Đưa muỗng đầu cao lương mỹ vị vào bụng. Thức ăn quá nóng, vị giác chưa làm việc đúng mức. Chưa có phản ứng rõ rệt. Khi muỗng thứ nhì có thì giờ thổi nguội, tôi không nuốt được nữa. Mùi chất xám lạt làm sao. Tôi bỏ cuộc. Aken’Ova lên tiếng:

- Khi nãy ta đã biết, bạn ta đã kêu giùm cho ta thêm một tô nữa.

- Cứ tự nhiên.

Lữ quán của trường thiếu nước tắm, lại có cướp dí súng lấy xe du lịch ở góc đường không xa trường đại học. Chương trình về Lagos được dàn xếp sau khi biết đường không bị cấm lưu thông để làm vệ sinh vào ngày cuối tuần.

Công tác tiến hành như dự định. Một nhân viên nội các đến nghe Dirk trình bày kết quả sơ khởi. Chính phủ hài lòng.

một hộp đêm từng chót trên bải biển Lagos, chúng tôi khiêu vũ đến khuya. Khi mọi người từ giã, nhà cố vấn kinh-tế tiễn đưa:

- Cám ơn quí đồng nghiệp. Đặc biệt nhờ sự hiện diện của ba phụ nữ, công tác được làm kỹ lưỡng hơn và đàn ông chúng tôi thận trọng hơn.

Phạm Thanh Khâm

Viết tại Đồi N’Kolbisson, Cameroon vào những ngày đầu năm 1991. Chuyển sang VPSKey 4.3 tại Houston, mùa lễ Thanksgiving 2007

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 638577 visitors (2127951 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free