Cách mạng thời trang Pháp “Paris đầu tháng 10 năm 2014 là :
Một kêu la tập hợp nữ quyền, cái nhìn trở lùi quá khứ, cá nhân tính
G S Tôn Thất Trình
Tuần lễ thời trang Paris là một mùa khởi đầu điềm lành, thịnh vượng và chia tay đứt ruột, khi các nhà vẽ kiểu mới nhập cuộc thổi hơi thở đời sống tươi sang vào các nhãn hiệu Sonia Rykiel, Paco Rabanne và Loewe ; Và con người nói thẳng gây rắc tối- enfant terrible của ngành thời trang Pháp , Jean Paul Gaultier , rời khỏi sân khấu quần áo mặc liền – ready to wear để tụ điểm vào nghề khâu may cao sang – haute couture.
Trên đường băng lăn trình diễn , những bộ sưu tập trình bày cho mùa xuân tới là một động đất giới trẽ quay cuồng các mốt – kiểu cách thập niên 1960 và 1970: hình hoa in máy, đồng phục lục quân và hải quân, quần dài loe ra , quần diện búp bê, truyền thống dân gian và tua viền, lỗ xâu và vô khối đồ thêu, bắt gặp ở Chanel, Louis Vuitton, Gienchy, Diries Van Noten, Sacai, Chlóe, Tykiel và nhiều tiệm nữa.
Nhưng cũng có một lọai cách mạng khác biệt đã xảy ta ở các buổi trình diễn, chấm dứt ngày thứ tư 1 tháng 10 năm 2014. Các nhà họa kiểu đã tóm lấy ý nghĩa của thời trang trong khuôn khổ nữ quyền, và cần tự hỏi xem có thực tế nghĩ đến không là các nhà họa kiểu vẫn còn ra lệnh cho đàn bà , đặc biệt nay có các blogs kiểu cách đường phố, những ngôi sao Instagram và YouTube đanh thách thức tòan thể hệ thống từ trên xuống dưới.
Ở Chanel, Karl Lagerfeld dựng lên một đại lộ trong nhà ở Thương Xá Grand Palais và đẩy thời trang ra đường phố. Tại màn cuố , ông dàn dựng một cuộc phản đối - các đào kiểu mẩu đi biểu tình tay nắm dơ lên không khí, với các bảng rào cọc ghi : “Hãy chính bạn là nhà vẽ kiểu cho mình”; “Vải túyt – tweed tốt hơn loa kêu chiêm chiếp –tweet” ; “ Chúng ta có thể sánh ngang các bậc trượng phu , nam nhi tự tín – machos”.
Đó là một kêu la tập hợp cho nhiều điều, gồm luôn cả kiểu cách cá nhân, và là một nhận thứic là thời trang ngày nay không phải là một nhất trí chỉ là một gợi ý rất nhiều đàn bà ( và vài nhà họa kiểu ) lựa chọn quên bẳng đi, chống cự lại ý kiến là không bao giờ có cái nhìn mới hay cũ cả thảy. Coco Chaney đã hiểu rỏ điều này. Một câu nói nổi tiếng nhất của cô vẫn còn đúng: “ Thời trang nhạt phai, chỉ có kiểu cách – style là như cũ” .
Lẽ dĩ nhiên , một tiệm lớn với di sãn tồn trữ nhiều câu chuyện có những mật mã họa kiểu viết trong từ điển kiểu cách, tỉ như áo khóac túyt của Chanel đã là và sẽ luôn luôn là một bộ cổ điển. Cho nên Lagerfeld bắt đầu như thế, trình bày bộ quần áo đàn ông túyt có quần cắt xén đầy đủ và hai bộ áo khóac cụt tay chứa nhiều ve áo – lapels rộng rải, đưa vào tinh thần thập niên 1970.
Các kiểu mẩu thật là táo bạo, váy xếp hoa màu sơn nước, vét tông trên cao và bốt phẳng lì có in sáng ngang, các áo khóac vào vật liệu nhẹ safari xanh lục mêt mỏi và quần rộng. Các xách tay hippi- beatnik phủ đầy phù hiệu , mảnh vá và nút và các kiểu cách xuyên thân thể, được lừa dối thành bộ áo khóac bào tuýt Chanel.
Những thay đối Bouclé được khâu vá bằng các đồng tiền xưa cổ Thổ nhì Kỳ - Ý đại Lợi màu sắc ngói bê tông. Chúng là những sọc màu nước biển, sọc nhỏ trên vải – pinstripes, các khăn lót bát ăn ren trang điểm vai các áo khóac, áo bờ lu trang trí vòm không cần thiết, váy ban trưa, váy mini, quần sọt đi bộ, tay cụt , xắn tay áo, hay không có tay. Nói một cách khác, có đủ mọi thứ bạn muốn luôn luôn ăn mặc trưng diện. Như thể Internet , một lũ lụt thông tin và gợi ý đến mau lẹ tựa lữa cháy , một phương thức đẩy lùi các người bắt chước mù quáng – copycats. Vì thật là khó khăn bắt chước một lũ lụt ở một cái nhìn , một nhãn hiệu tòan vẹn.
Chắc chắn đó là cách thức làm blog những ngôi sao kiểu cách , đã nổi danh nhờ cá tính mình. Leandra Medine của blog Man Repeller, đã mạnh mẽ gần cở Lagerfeld, khiến những đám đông nhiếp ảnh gia tụ họp bên ngòai mỗi trình diễn, cố chụp những gì cô mặc. Ở Chanel, đó là những quần ống rộng, có một cặp lỗ xâu, những cái quần rọi bóng hình nghiêng trên mọi băng lăn và sẽ chưa treo trong các tủ tiệm trong sáu tháng tới, tuy rằng cô đã rung chuyễn chúng rồi.
Kiểu cách đường phố, chắc chắn cũng đã cho thời trang băng lăn một biểu diễn tiền bạc của mình , và các nhà họa kiểu đã lưu tâm . Thay một cái nhìn mạch lạc, trình diễn Hedi Slimane Saint Laurent là cả một đàn cá nhân ăn mặc cho một đêm nóng bỏng đầy lông cánh chim, thêu thùa pháo nổ rang và các gót chân nền chói lọi.
Cảm ứng từ nghệ sĩ Los Angeles trước đây, Robert Heinecken, một tay ma níp thích đáng hình ảnh, những họa kiểu Slimane tuồng như muốn trêu ghẹo và đùa dỡn với ý kiến chúng ta về chủ nhân ông, mới lạ và xa xĩ . Ông ta giống như những lối mòn làm kiểu DJ. Trên băng lăn, có một kiểu mẩu quần đờ nim ( vải bông thô )- denim đường tắt, giá rất đắt và một áo vét thể thao – blazer trông mãnh dẽ, có thể lầm với họa kiểu nguyên thủy YSL, ăn cắp từ buồng riêng của mẹ. Rồi cũng có một kiểu mẩu quấn khăn cổ mỏng màu đỏ và mũ chóp phẳng màu xanh lục, mặc quần nạm da capri như vừa mới xuất hiện từ “ Grease” giống người ném bom da, lầm lần dễ dàng với tìm thấy Goodwill thế giới to lớn nhất .
Rồi một lần nữa, cái gì mới, cái gì cũ, cái gì đặc sắc, cái gì phù hợp, cái gì giá hời và cái gì gía ngàn vàng , cái gì là thời trang, cái gì không phải thời trang ? Điều này không quan hệ gì cả. Chắc chắn là không có mấy cô bà để tâm, khi họ ăn mặc. Nhưng cũng có các cô bà không muốn giúp đở, vì họ không có cảm giác kiểu cách bẩm sinh, hút dẫn bóng đèn chớp sáng. Chúng ta có thể đến một tiệm và nhắm vào một áo vét tông hòan mỹ cho một buổi hội họp hay ăn mặc một thứ gì đồ sộ, ở tiệm Saint Laurent hay tiệm Zara.
Trong rừng hoang rộng lớn của cái ngữ, cần định hướng rỏ rệt. Ở điểm này, nên kể đến bộ ba đầy nghị lực của các nhà họa kiểu nữ giới trình diễn ở Paris - Phoebe Philo họa kiểu cho Celine, Clare Waight Keller và Stella McCarney họa kiểu cho Chlóe - ba người này luôn luôn nghĩ tới cách nào nữ giới thõa mãn chức năng. Nhưng lại có ngọt ngào dệt tại nhà ở tu tập Celine. Dạng nghiêng đổi thay trò chơi liên quan đến các quần dài rộng khổ , xén nhẹ nhàng, mặc cùng một vét tông có đai và giày xấu xí đúng thời trang kế tiếp , một giày kịch múa ba lê – ballet pump nhạy cảm, gót khối gỗ. Chứng cớ lớn nhất là thời trang đã nhân nhượng cách mạng giày thỏai mái
Philo cũng trình bày những cái nhìn quần áo len tua viền, gồm một váy ban trưa đan len khéo léo nhưng màu đen lạnh lùng , xẽ đằng trước với một pan nen rộng các tua viền lông tơ phía cuối , cặp với một bờ blu cụt tay kiểu hải quân nhăn nheo . Các áo dài hoa rất nữ giới và dễ dàng , một có cái nhìn hoa nở phần nào lang thang, tay áo dao động và váy gợn sóng lăn tăn. Philo tạo ra một cái gì sạch sẽ , đơn giản và cận đại, nhưng ấm áp. Có dáng dấp vẽ đàn bà. Áo quần có vẽ thật thà , xuống tận địa đàng , không thể nào nghĩ ra rằng đó là một nhãn hiệu thời trang Pháp , chủ nhân là một tổ hợp xa xĩ lớn nhất thế giới ( LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Inc.) . Nhưng chính đó là tài nghệ của Philo. Cảm hứng ở Chlóe là một fônklo – truyền thống văn hóa dân gian cận đại và “ vải vóc nói lên các chuyện kể”.
Những điều này chuyễn dịch thành ý nghĩa ái dài mi ni ren vá, có l , trông giống như làm ra từ ren bà nội – bà ngọai , một áo sơ mi màu xanh dương vất vã ánh nắng yêu kiều làm nhòa úa , mặc chung với một đờ nim váy maxi skirt và áo dài maxi dress màu kem thêu đan fôn klor sờn vải , có cơ xem là một kỷ niệm qúi hiếm. McCatrtney đẩy mạnh một dáng hình nghiêng quá cở , lỏng lẻo , với những quần lính thủy rộng và quần cụt thóang màu va ni , và nhiễm lụa dâng cuồn cuộn trên áo dài maxidresss, bộ áo quần để bay , áo chiến hào , sơ mi quá cở và các quần sọt vẽ dây trên các tranh vẽ phấn màu kem đá .
Áo lót ngư phủ len đan gợn sườn móc cái dự bị mùa đông LL Bean, cống hiến một cho thuê mới đời sống cho mùa hạ , nhập thành áo dài không đối xứng khiêu dâm, đan len và cuộn quẹo để hở lưng và bờ vai. Các áo dài che nắng dựng lên trên những thêu thùa hoa treo , đặt chung như thể một trò chơi lắp hình . Áo quần có vẽ thỏai mái và mát dịu , phải là tính chất của những gì thời trang phải cung cấp .
( chiếu theo Booth Moore , nhà phê bình thời trang Los Angeles , ngày 14/10- 2014)
|