.
  30 ngày trên đất Phật P32
 
4/5/2014


Phần 32

-Ăn xong, chúng tôi tiếp tục cuộc rong chơi tới Khao San Road, bằng con bike nhỏ, len lỏi theo lối đi hẹp giữa các hàng bán thức ăn và cửa tiệm trên phố, vừa để trực tiếp chứng kiến sự nhộn nhịp “thành danh” của khu Tây ba lô Bangkok, vừa để tìm thêm thông tin về đường bộ tới Yangon. Vì dọc theo các con đường thuộc khu vực này có rất nhiều những điểm bán vé tàu, xe, máy bay…đi các nơi trong và ngoài nước, đồng thời cũng là điểm bán vé tour du lịch ngắn ngày cho khách vảng lai. Mục đích của chúng tôi hôm nay ngoài đi dạo phố đêm Khao San, còn là cố gắng tìm cho ra phương tiện đường bộ đi Yangon và mua tour đi tham quan cầu sông Kwai, vốn là mơ ước của tôi sau ngày xem lại tác phẩm kinh điển của David Lean, “Le Pont de la rivière Kwai”

.


Quả thật hình ảnh 2 kẻ lang thang trên 2 con bike nhỏ luôn gây sự chú ý của nhiều người. Và thật tình cờ, một du khách trẻ, thích thú khi thấy khứa lão chơi xe con, dừng tôi lại hỏi chuyện, khi biết cậu ta là người Nhật, tôi nói mình cũng đã từng có 3 người Thầy là các Giáo sư đến từ Nhật Bản, Yasuo Ohta( Genetics), Ikeda(Horticulture) và Kawamoto(Fishery), đến dạy ở Cần thơ, hồi những năm 70, thế kỷ XX, cậu ta vui vẻ xin chụp chung một tấm hình kỷ niệm.

Khi tới đầu phố Khao San, tôi thấy bên lề đường 1 nhóm bạn trẻ Nhật khác đang chơi nhạc bằng guitar thùng, trống cóc…phía trước mặt là 1 chiếc nón bụi đời đang ngửa lên chờ đón những đồng đô la hay baht của du khách qua đường. Không biết đây có phải là một chương trình tự phát, nhằm kiếm tiền độ nhựt, nuôi dưỡng con đường rong chơi của các người bạn trẻ khi đột nhiên khô túi, hay đã được lên kế hoạch từ trước với nhạc cụ gọn nhẹ mang theo từ quê nhà, nhằm hổ trợ cho việc thực hiện một hành trình giá rẻ “đi khắp thế gian” ? Chứng kiến họ chơi hết 1 bài nhạc với sự nhiệt tình cao độ, nhưng quá loảng giữa cái ồn ào và không gian rộng mở Khao San Road, tôi thấy cũng chẳng có chi hấp dẫn và có lẽ vì thế, không ai buồn bỏ 1 đồng “bạc” lẻ nào vào cái nón đang nằm chờ đợi trên đường! He he, có khi các bạn trẻ Nhật là du khách “cùi bắp”, còn rất nhiều người đang qua lại quanh đây cũng là khách du lịch “cùi đày”, chỉ vừa đủ tiền đi chơi chớ đâu dư tiền “bố thí”! Không sao, họ vẫn vô tư vui vẻ giữa bao người qua lại, không được tiền; nhưng chắc chắn đang được hưởng cái thú được biễu diễn “tài hèn” trước nhiều cặp mắt …5 châu! Và theo tôi, cuộc rong chơi của họ chắc chắn nhiều thú vị, cái thú vị ấy thật hồn nhiên và đáng yêu!




 

Ngành du lịch Thái bắt đầu “cất cánh” vào thập niên 70, thế kỷ trước, cùng lúc với những chuyến bay thương mại đầu tiên của Boeing 747, rút ngắn thời gian đi lại và tạo nên giá thành vận chuyển thấp. Tận dụng thời cơ, cùng một chiến lược kinh doanh hợp lý, du lịch Thái Lan ngày càng phát triển, hàng năm đóng góp cho ngân sách 6,7% GDP, theo thống kê năm 2007. Năm đó, họ đã đón trên 14 triệu lượt khách, đứng hàng thứ 18 thế giới, theo xếp hạng của World Tourism rankings.

Ngoài những di tích lịch sử, những chùa chiềng nổi tiếng, những bãi biển rực nắng phía Nam, những vùng núi rừng dành cho loại hình “trekking”phía Bắc,…Thái Lan còn hấp dẫn du khách bởi “sex-tour” được kiểm soát. Tất cả đã làm nên một thương hiệu du lịch có “số má”, lừng danh khắp năm châu.

Như dã nói, chúng tôi ghé vài kiosque “Tourist Information” đặt rải rác dọc theo các con phố trong khu vực Khao San Road, để hỏi thăm về các tour lẻ và đồng thời cũng hỏi thêm liệu có chăng tuyến đường xe bus qua Miến Điện? Đây là những đầu mối bán vé máy bay đi các nơi, vé xe bus đi các tỉnh, các khu du lịch nội địa và đi tới các tỉnh của những nước lân cận; nhưng không có đi tỉnh nào của Myanmar!

Đã qua 4 hay 5 chỗ rồi, ngoài lề đường lẫn trong phố, tất cả đều lắc đầu: …no bus, you just fly to Yangon!

PhnomPenh, NongKhai, Siem Reap, Vientiane, Battambang, Vang Vieng, Luangprabang. Không thấy Yangon!

Thật là thất vọng, thôi thì cứ tiếp tục rong chơi, vẫn còn nhiều ngày ở Bangkok, sẽ tìm sau.

Thú thật, khó có ai “chịu chơi” như bà xã Doigiaymoi này, nhiều phụ nữ, khi thấy không suôn sẻ trước 1 chuyến đi xa, tới một nơi mà mình chưa hề biết, thường cho là có điều không tốt, nên tìm cách rút lui hay ngăn cản. Đàng này bả chưa hề “buông xuôi” nhất là lúc chiều khi có con mèo đen phóng ra từ bóng tối trên gác trọ, gặp ai khác sẽ cho là điềm gỡ, nhất là ông xã lại cầm tinh con chuột, chuyện đó giống như vừa bị mèo vồ hụt, thế mà cứ liều mạng “tới luôn bác tài” thì có khi …không còn dịp trở về!

Vậy mà bả vẫn cùng tôi tích cực tham khảo, tìm thông tin về cung đường bộ Bangkok-Yangon…

Và thiệt là may, trời không phụ kẻ có lòng, lù khù có ông cù độ mạng, ngay tại kiosque này, “Meeting Group Tour”, người đại diện báo rằng có xe bus đi Yangon giá vé là 1600 baht/người rồi đưa cho tôi xem bảng ghi chi tiết hành trình. Tôi chép lại nguyên văn và ngay khi về tới nhà trọ tôi gửi liền cho Sư TTH. 1 email, để sư an tâm. Email như sau:

Đấy là nội dung cái email tôi gửi cho Sư H khi trở về nhà trọ, còn lúc đó, chúng tôi rất vui mừng, hỏi anh bạn bán vé xem có chắc không, anh bảo rằng “sure”, nếu muốn đi thì phải book trước 1 ngày và hỏi tôi chừng nào đi. Tôi nói sẽ tới book vé vào chiều ngày 25-10-2013.

Còn bây giờ, để đáp lại cái sự may mắn này tôi đề nghị anh bán cho chúng tôi 2 vé tour đi cầu sông Kwai vào ngày 23-10, giá 490 baht/người. 

 

Thật ra tour này tổng chi phí là 550 baht/người(đánh dấu bằng số 550 trên góc phải), gồm luôn 2 vé tham quan bảo tàng và đi tàu hỏa xem “The Death Railway”, không sao, đây là “tùy chọn” có thể mua sau, khi đến cầu sông Kwai sẽ tính.

 
 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 630126 visitors (2115763 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free