5/10/2014
96-97
Đồi Singutta cao 58m so với mực nước biển, với diện tích khoảng 56.000m2, là nơi Vua Mon, Okkapala ngự trị, theo truyền thuyết đã có 3 thánh tích của Phật giáo gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái bình nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, khiến cho nơi đây rất thiêng. Nhưng lâu ngày tính chất ấy bị mai một nếu không được bổ sung bằng thánh tích mới. Nên khi 2 anh em lái buôn Tapussa và Bhallika, mang về dâng lên Vua 8 sợi tóc do Đức Phật Thích Ca, đích thân nhổ tặng, Vua liền cho lập đàn cúng tế, mời các vị thần địa phương tới dự. 8 sợi tóc được Vua cho rửa sạch sẽ tại giếng nước thiêng.
Đó là truyền thuyết nhuốm màu huyền thoại, thánh tích có hay không, chúng tôi thật sự không biết, vì chẳng thấy. Nhưng cái giếng nước hình như là đây chăng?
Giếng nước được trang trí rất công phu.
…và có phải bình nước của Phật Câu Na Hàm là đây?
Hỏi chỉ là nhằm dẫn đến những chứng tích đặc biệt có tại chùa Shwedagon để các bạn xem chơi. Đó không phải là điều quan trọng, bởi như đã nói, niềm tin về cái thiện, về sự giác ngộ mới là cái ta cần hướng tới, hình tướng của vật thể, kể cả các tượng Phật cũng chỉ là giả tạm trên đời này! Nhưng sự hiện diện của những thứ ấy, cùng với truyền thuyết đi kèm, chắc chắn cũng là một trong hàng hà sa số cách, đưa chúng sanh thoát bớt những khổ ải ở cỏi nhân gian!
Tôi mãi mê chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tổng thể bên ngoài của chùa Shwedagon, còn bà xã thì lại đi vào tận chi tiết các công trình phụ chung quanh, đó là các điện thờ chư vị Phật, hoặc nơi lưu giữ các hiện vật quí giá, nhờ đó chúng tôi có được những bổ sung hình ảnh thích hợp để hồi ký này hoàn thiện hơn.
Qua đó chúng tôi thấy không biết bao nhiêu chi tiết được chạm khắc cực kỳ tinh xảo, khiến chùa trở thành một tuyệt tác mỹ thuật trong kiến trúc
Các công trình phụ bố trí chung quanh tháp, được xây cất dần sau này, nên hoa văn thể hiện trên các chi tiết điêu khắc, trên các đầu cột ít nhiều cũng có nét của mỹ thuật kiến trúc La-Hy, như đầu cột kiễu composite, các nhánh lá xoăn chạy viền trên những phù điêu…
Tất cả, đã làm phong phú thêm cho quần thể kiến trúc này, góp phần vào những yếu tố để giúp nó trở thành di sản thế giới.
Ngoài cái đồ sộ của bảo tháp, cái giá trị của chất liệu tạo thành, cái tinh xảo của mỹ thuật…còn là nhiều hiện vật quí báu, mang tính lịch sử cũng như giá trị hiếm có, được lưu giữ tại chùa…
… như những quả chuông…
1-Chuông 30 tấn do vung Dhammazedi cúng, bị quân Bồ Đào Nha cướp, nhưng làm rơi mất dưới biển.
2-Chuông Maha Gandha, 23 tấn, do vua Singu đúc năm 1779, bị quân Anh cướp, cũng rơi xuống biển, người Anh phải nhờ dân Miến lấy lên, họ đặt điều kiện sẽ thực hiện việc đó nếu quả chuông được trả lại chùa. Người Anh đồng ý, các người dân Myanmả đã thông minh, nhận chìm các cây tre, rồi buộc chặt vào chuông, cuối cùng thì lực nâng thắng trọng lượng, quả chuông từ từ nổi lên.
Một cái chuông thứ ba, Maha Tissanda, nặng hơn 40 tấn, do vua Tharrawady biếu tặng năm 1841, đồng thời với 20 kg vàng, hiện nay còn thấy ở chùa.
…như tượng Phật ngọc bích…
Tượng được đặt trong lồng kiếng, nên không được thấy rõ ở mặt trước.
Nhìn từ phía sau, tượng Phật là một khối cẩm thạch xanh lý khổng lồ, cực quí giá.
Đồ cúng bằng vàng ròng!
Ngoài ra, còn nhiều Điện thờ đáng chú ý, trong đó đặt các tượng Phật cổ, hay tượng Phật đặc biệt của chùa.
Điện Konagamana với những tượng xưa nhất của chùa thờ những vị Phật trước đức Gautama
Điện Tazaungarakanais với tượng đức Phật nằm dài 8,5 m.
Chiều ngày 29-10, khi viếng chùa Kabar Aye, chúng tôi rất ấn tượng với đôi sư tử khổng lồ trấn giữ 2 bên cửa vào. Hôm nay, tại chùa Shwedagon cũng với những cặp sư tử tương tự mà người Miến gọi là chingthe, đứng canh gác tại các cửa Đông, Tây, Nam, Bắc. Còn trong sân chùa, chung quanh bảo tháp, rất nhiều sư tử nhỏ đặt cạnh các tượng Phật ở những góc ứng với các ngày trong tuần. Các sư tử này không cùng 1 kiểu, có loại mang đầu người, có loại mang đầu thú.
Được tôn làm chúa của loài thú, nên có lẽ vì thế mà sư tử trở thành biểu tượng của quyền lực, của hiển minh và chân lý. Theo Phật giáo, Krishna là sư tử giữa các loài thú, còn Đức Phật là sư tử của dòng tộc Sakya. Phật giáo cũng coi sư tử là hiện thân sự vĩ đại của Đức Phật, là biểu hiện của đức vô úy, nên tòa ngồi của Phật gọi là tòa sư tử(simha-sana), Phật thuyết Pháp gọi là “sư tử hống” (simhanada).
Vua Ấn Độ Asoka (232, trước công nguyên), rất sùng đạo Phật, cho vẽ lên huy hiệu Hoàng gia hình 3 con sư tử, tựa lưng trên 1 bệ hình bánh xe pháp, với slogan: Chân lý sẽ thắng, đồng thời tượng trưng cho Tam tạng kinh điển (Tripitaka) và là biểu trưng của Tam bảo Phật-Pháp-Tăng.
Như ta biết, ngài Bồ Tát Văn Thù cỡi sư tử, cũng là biểu tượng của Phật giáo, là người có sức mạnh, lòng dũng cảm, tiêu diệt cái ác, sự vô minh và ngu muội.
Nói chung. sư tử là linh vật trong Phật giáo, nên luôn xuất hiện trong các đền chùa, xem như là linh thú bảo vệ
Nhân sư manoktika, cũng được coi như là các thần (Deva), bảo hộ cho các công trình kiến trúc.
Người ta nói rằng 8 sợi tóc của Đức Phật đang được lưu giữ bên trong bảo tháp Shwedagon. Còn chung quanh là hàng nghìn ngôi tháp nhỏ làm thành một rừng zedi vàng chóe, trong đó có hoặc không những tượng Phật, để bá tánh thập phương quì lạy, chiêm bái ở khắp nơi, trong khoảng sân rực nắng, hay ngay trước từng cái một. Ngoài ra, trong các điện thờ ta đã thấy, cũng là những không khí trang nghiêm của phật tử khấn nguyện trước Phật đài.
Cảnh sát du lịch có mặt rải rác, thường là nữ, với đồng phục “nhẹ nhàng” , nhưng rất cương quyết ngăn chặn …ai đi giày dép!
… một rừng zedi.
Doigiaymoi và anh bạn Ayunpa L.
Sáng hôm qua, khi đi mua thuốc tại bệnh viện Parami, tôi có chụp ảnh 1 chị bán dạo hoa tươi, tôi nghĩ người Miến chắc cũng giống như dân Việt mình, rất thích mua hoa cúng Phật, kể cả những ngày thường. Bây giờ vào đây thấy điều đó rõ ràng hơn bởi rất nhiều hoa được bá tánh dâng cúng, đặt trong những bình vàng chóe hoặc treo thành chùm trên những lẳng hoa. Người ta còn đeo đầy những vòng hoa trên cổ các tượng Phật, tại các “góc thứ” trong tuần.
Tượng Phật được đeo đầy hoa.
Tôi đi vòng quanh chùa theo chiều kim đồng hồ một cách ngẫu nhiên, không ngờ đó là chiều “mặc định” của Phật tử Miến Điện khi vào cúng chùa, dù không phải là điều bắt buộc. Chợt chú ý đến những nơi mà nhiều người đến tắm Phật, có cả du khách phương Tây.
Thì ra, đế bảo tháp là 1 lục lăng 7 cạnh, tương ứng với 7 hành tinh trong vũ trụ và 7 ngày trong tuần lễ, tại đó có 1 tượng Phật ngồi giữa trời, phía trước là một bầu nước “thánh”. Khách hành hương, có ngày sinh trùng với ngày nào thì tìm đến góc ngày đó, đốt nến hoặc nhang, nguyện vái, rồi múc nước rưới lên tượng Phật với mong ước lời cầu trở thành hiện thực. Chúng tôi chưa hề nghĩ đến việc ngày sinh của mình nhằm thứ mấy, nhưng sẳn đây cũng cứ vào khấn nguyện, điều bình an cho con cháu, an lành cho đất nước, ngẫu nhiên tại góc thứ Ba(Tuesday corner).
Còn đây là góc thứ Bảy.