NHỚ PHI CHÂU
Trần Đăng Hồng
Benin, ngày xưa mang tên Dahomey
Mấy ngày nay, tin tức về đại dịch Ebola cập nhật hàng giờ trên TV, chính phủ Anh đã áp dụng nhiều biện pháp để ngăn ngừa và chuẩn bị phương pháp thuốc men chửa trị bệnh dịch, dự đoán sẽ lan tràn đến Anh trong vài tháng tới. Hiện tại đã lan đến Spain và Hoa Kỳ. Tính đến ngày 8/10, đã có 4033 người chết, và 8399 người bị bệnh (tỉ lệ tử vong 48%). Thật đáng thương cho Châu Phi nghèo đói! Người Phi Châu rất dễ thương, hiền lành và hiếu khách. Tôi có khoảng trên 30 người bạn Phi Châu. Đó là những sinh viên đến học trong phòng thí nghiệm của tôi. Tôi cũng có đến thăm viếng châu lục này.
Hình 1: Phái đoàn dự hội nghị bài trừ cào cào châu chấu
Trong một dịp đến dự một hội nghị chống nạn cào cào ở Cotonou nước Benin (Tây Phi Châu,, nơi Ebola đang hoành hành) tôi gặp lại một ít thân hữu. Trong hội nghị này, tôi có một bài nói chuyện về tuổi thọ các bào tử gây bệnh cho cào cào trong điều kiện môi trường Phi Châu, một nghiên cứu của tôi trong 3 năm ở Đại Học Reading..
Hình 2. Đường về làng quê
Làng quê ở tỉnh Atakora
Hình 3. Thăm nhà một nông dân
Chúng tôi đi thăm vài làng quê, vào nhà nông dân, xem nạn mọt phá hoại hạt ngũ cốc trong các nhà kho, v.v. Nông dân Phi Châu thật nghèo nàn, nhưng rất dễ thương.
Hình 4. Đứng trước một nhà chòi
Hình 5. Ăn trưa trong một quán bên đường trên đường thăm viếng vùng quê
Hình 6: Anh bạn Phi Châu ôm tôi khóc khi chia tay
Hình 7: Bạn chuyên viên côn trùng học Phi Châu của tôi
Ngày tôi từ giả, một thanh niên ôm tôi và khóc.
Trong một ngày lang thang trong thị trấn Cotonou, tôi gặp một restaurant Việt Nam mang tên "Huong Giang Restaurant". Tôi và một đồng nghiệp người Anh vào gỏ cửa. Một bà chủ VN trẻ đẹp mở cửa. Gặp tôi, cả 2 chúng tôi quá mừng rở. Vì chưa tới giờ mở cửa, tuy nhiên bà sai người nấu nướng cho chúng tôi một buổi ăn thịnh soạn. Chúng tôi vui vẻ nói chuyện, hỏi thăm về nhau, trong mấy tiếng đồng hồ. Vì sáng ngày hôm sau tôi phải về Anh, nên đây là buổi cuối cùng gặp nhau. Bà cảm động, biếu một gói mức Phi Châu cho các con tôi.
Thật khó quên những kỹ niệm đẹp về Phi Châu. Nay dịch Ebola lại tàn nhẫn giết vô số người dân mà đất nước quá nghèo nàn không có phương tiện gì để chận đứng dịch bệnh. Trên đây là vài hình ảnh gợi nhớ Phi Châu mà tôi có dịp đi qua hồi năm 2000. Vài hàng thương nhớ đến Phi Châu, Tôi đang nhớ đến các bạn!
Reading, 10/2014