.
  31 ngày lang thang ...66-67
 
14/8/2014

 Phần 66-67

Trước khi post phần kế tiếp, tôi xin có ít lời về các ảnh chụp trong đêm này. Đây là những ảnh chứa đựng thông tin liên quan với cuộc hành trình ban đêm đến biên giới Thái-Miến, giá trị tư liệu là quan trọng, nên dù chất lượng ảnh không tốt do thiếu sáng, tôi cũng xin được post kèm theo để các bạn tiện theo dỏi bài viết, mong được thông cảm. Nào, bây giờ xin được tiếp tục. 

Hành trình từ Bangkok đi Mae Sot, dài khoảng 493km, xe sẽ theo đường 32 chạy hết địa phận tỉnh Lopburi ngay phía Bắc Bangkok, rồi tiếp theo là tỉnh Uthan Thani, từ đây, đường 32 đổ vào quốc lộ 1từ Bangkok lên, quốc lộ 1 tiếp tục chạy đến tỉnh Kamphaeng Phet, và cuối cùng là tỉnh Tak. Từ đây, quốc lộ 1, cũng là đường cao tốc xuyên Á, AH1, đổi hướng chính Tây, chạy về biên giới, tại huyện Mae Sot, giáp với bang Kayin , Myanmar.

 

Trên lộ trình 500 cây số này, xe đã dừng nghĩ 5 lần để nạp nhiên liệu và khách xuống ăn uống, vệ sinh.

20h10’ , chúng tôi chờ xe trước văn phòng Vega Travel.

Anh thanh niên này là người đi gom hành khách cho xe, vui vẻ chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

 

Đứng đợi chưa đầy 5 phút thì điện thoại của anh bạn này reo, theo đó, xe không qua phố Rambuttri được vì đường quá chật, phải “trung chuyển” khách và hành lý theo 1 con hẻm thông qua đường Tani (chạy song song giữa đường Rambuttri và Kraisi). May mà anh bạn này cùng với cậu thanh niên áo xanh khuân hộ, nên chúng tôi cũng đở vất vả qua nơi xe đậu. Chiếc minibus trống trơn, 3 chúng tôi ngồi cùng hàng ghế thứ 2 sau tài xế, lúc này thì anh thanh niên gom khách, dùng điện thoại liên lạc lia lịa, xe lòng vòng nhiều nơi trong các đường phố đêm, các con hẻm chật hẹp của Bangkok, để rước thêm khách đi Mae Sot…

 

…và cuối cùng thì xe cũng rời Bang kok với 8 người khách, gồm 2 kẻ lang thang, cậu thanh niên áo xanh và 5 người khách vừa rước thêm. Anh thanh niên gom khách xong, xuống xe, tôi và bà xã chuyển lên băng ghế trước, để tiện quan sát đường đi và tôi có thể ngã sâu băng ghế để nằm cho dịu cơn đau vai. Như các bạn đã biết, trước ngày lên đường 22 ngày, tôi đã bị cảm nặng và đau nhức bên vai trái, đau đến độ không thể ngồi lâu được, chỉ có thể nằm dài mới bớt bị đau. Tình hình đó khiến khả năng không thực hiện được chuyến đi là rất cao. May nhờ châm cứu tích cực nên phục hồi trên 50%, đủ để rong ruổi được 10 ngày qua. Hôm nay sao bổng dưng vai trái tôi bị đau nhức lại, có lẽ vì không được nằm nghĩ suốt nhiều giờ liền? Dẫu sao cũng chưa đến nỗi nào, hy vọng những ngày sắp tới, khi châm cứu tiếp tục phát huy hiệu quả (dù đã ngưng trị liệu), tôi sẽ khá hơn. Còn bây giờ thì vừa ngủ chập chờn, vừa chịu đựng cơn đau, vừa hí hí mắt để chụp bậy những files ảnh “kém chất lượng nhưng cần thiết” để làm tư liệu cho chuyến đi.

 






Sau khoảng gần 1 giờ rước khách, xe dừng lại trạm nhiên liệu lần đầu, để nạp gas, trước khi rời khỏi Bangkok, lúc đó là 21h10’ ngày 27-10-2013, cuộc hành trình về biên giới Myanmar thực sự bắt đầu…

 

…hơn 1 giờ sau, dừng chân lần 2…

 

…rồi lúc nửa đêm, bắt đầu một ngày mới, 28-10-2013, là trạm dừng chân lần 3.

 

Tại trạm dừng này có rất nhiều xe khách ghé lại, để khách ăn lót dạ trước khi tiếp tục cuộc hành trình …tới sáng hôm sau!

 


Có lẽ để tránh cho tài xế bị ngủ gục, nên xe đêm tiếp tục dừng lại tại trạm nghĩ thứ 4, lúc đó là gần 3 giờ sáng.

 










Sau 1h30’, chiếc minibus ghé trạm dừng thứ 5. Lần này xe dừng rất lâu, có vẻ như để hành khách thừa thì giờ đi vệ sinh, nghĩ ngơi và, theo tôi, đang chờ để các điểm kiểm soát gần biên giới bắt đầu làm việc.

 

Riêng tôi, đây là dịp bà xã trổ tài xoa bấm huyệt, trị bệnh đau vai cho tôi, dù không bằng mấy Thầy Y Học Dân Tộc, nhưng cũng chẳng hổ danh nữ…lang băm Thể Dục Dưỡng Sinh! Tôi thấy dễ chịu hết sức.

 

Điểm dừng thứ 5 này thuộc tỉnh Khamphaeng Phet, kéo dài thật lâu, giờ này cũng gần sáng, không thể ngủ được nữa, nhưng vẫn có thể tận dụng 1 trong những chiếc băng trống này để ngã lưng.

Bây giờ tôi miên man nhớ đến buổi chiều cuối cùng tại Bangkok, hôm nay. Sau 1 tuần bận rộn với những nhộn nhịp nơi phố phường xứ lạ, tôi thực sự chỉ có nhìn cho thật nhiều, thấy cho thật đủ những gì hiện diện trước mắt, cùng vài cảm nhận thoáng qua về cái được và không được của Bangkok, để làm phong phú thêm những trãi nghiệm của cuộc chơi. Và trong buổi chiều nhạt nắng ấy, tôi đã thấy rằng quê hương mới là đẹp nhất, có lúc sẽ quay về, rồi cũng thấy rằng, nẻo đường xa trước mặt, chắc sẽ còn những mời gọi đắm say…

………………..

Túi nặng sông hồ, chiều phố lạ.

Đường xa, chưa mõi cuộc rong chơi.

Một chút chợ hôm vừa thôi nắng,

Ngựa buồn chân nghĩ, thấy bâng khuâng!

Ngồi đây đợi nắng chiều nghiêng, tắt.

Phố cũng đợi chiều tắt nắng nghiêng.

 

Ta đợi đêm thâu, miền biên ải,

Chưa biết mai đây,tới bến nào?

 

Sương thấm đôi vai, trời chớm lạnh.

Đường xa còn ấm, chất men say!

 

Năm 1972, tôi đã bỏ một buổi trưa để ngồi trong rạp Casino, Cần thơ, xem bộ phim “Deliverance” do John Boorman làm đạo diễn, với 4 diễn viênJon Voight , Burt Reynolds , Ned Beatty , và Ronny Cox thủ vai 4 người đàn ông quyết dùng xuồng để chinh phục giòng sông Cahulawassee cuồng nộ, miền bắc bang Georgia hoang dã, trước khi người ta xây dựng một đập nước chắn ngang. Phim đã gây ấn tượng rất mạnh cho tôi,về những hung bạo của thiên nhiên, những hành vi hoang dại dã man của con người giữa chốn đại ngàn; nhưng với tôi, bộ phim còn làm tôi thích thú với ý tưởng của 4 người đàn ông, muốn trãi nghiệm cái dữ dội, hiểm nguy của giòng sông trước khi nó trở nên hiền từ vì con đập…

Đó là cái dữ dội trên phim, cái hoang-dã-muốn-tìm, được đạo diễn dàn dựng. Còn với tôi, hành trình qua Yangon từ biên giới Mae Sot, chắc chắn không thấm vào đâu so với “Deliverance”, nhưng về ý tưởng, nó chẳng khác mấy; nhất là kể từ lúc việc tìm mua vé qua Myanmar bằng đường bộ gặp trở ngại. Chắc chắn phải có lý do nào đó để cho đến lúc này, … “no bus for Yangon”. Thực tình, chúng tôi đang rất háo hức chờ đợi cái phút giây đặt chân lên đất Miến, đang ít nhiều hồi hộp trong thú vị khi nghĩ đến ngày mai, ngồi trên xe đi nốt 500km còn lại. Thôi, đó là chuyện ngày mai, còn bây giờ hãy…

 

…ngã lưng 1 chút cho đở đau.

Và quan sát chút hiện trường, trước mặt…

 

…một đôi vợ chồng trẻ đang bận bịu với đứa con thơ. Tiếc rằng tấm ảnh bị mất net, nhưng tôi vẫn thích khi chứng kiến cái hoạt cảnh dễ thương này.

 

Băng ghế lạnh lùng giữa trời đêm, xin chú ý chiếc xe có hình quảng cáo trên cửa sau…

05h50’ ngày 28-10-2013, tài xế giục mọi người lên xe để tiếp tục cuộc hành trình. Trời sáng dần nên lúc này hình ảnh có khá hơn, tôi chụp ngay bác tái có chiếc bông tai ngộ nghĩnh…

 

50 phút sau, xe dừng lại 1 trạm kiểm soát, đó là Huai Ya U Check point, thuộc tỉnh Tak, từ đây về tới Mae Sot khoảng 42 km. Tại các điểm giao thông gần biên giới ở Thái Lan, luôn có những điểm kiểm soát của quân đội (tôi nghĩ thế, qua quân phục), dường như để kiểm soát người dân Thái tới lui vùng “nhạy cảm” này.

Tôi thường không dám chụp hình những nơi này, nhưng cũng lén bấm 1, 2 tấm kỷ niệm.

 

5 hành khách trên xe, trừ cậu áo xanh dương, phải vào trạm kiểm soát, tất cả đều hợp lệ. Tôi lén chụp bên phía tay phải, chỗ có các quân nhân đang ngồi nghĩ ngơi, chắc chắn họ thuộc đơn vị của Check point này.

 


He he, con xe này cùng chờ trời sáng tại trạm dừng chân lần 5… 

Qua khỏi Huai Ya U Check point, quốc lộ 1 dường như bắt đầu vượt lên vùng địa hình núi cao, như đường lên cao nguyên bên Việt Nam. Thật ra tỉnh Tak được xếp vào nhóm 17 tỉnh miền Bắc Thái Lan, nằm trong vùng địa hình núi non hiểm trở, nên bây giờ, xa lộ xuyên Á đang trên đà tăng dần cao độ. Và xe chúng tôi đang xuyên qua vùng núi đầy sương phủ.



 

Tak là 1trong 17 tỉnh miền Bắc Thái Lan, nhưng nằm ở phía Tây nước này, có đường biên giới chung với Myanmar. Đây là vùng núi cao hiểm trở, tuy nhiên, ngày nay lại là vùng phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhờ có cửa khẩu thông qua Myanmar là Mae Sot. Năm rồi(2012), giá trị thương mại mậu biên thông qua Mae Sot đạt 30 tỷ baht(100 triệu Mỹ kim), cao nhất trong số các tỉnh miền Bắc. Ấy cũng bởi sự thay đổi chế độ chính trị tích cực ở Myanmar, Mae Sot trở thành cửa khẩu sôi động vì nằm gần thủ đô Naypyidaw, Yangon... là những thành phố cửa ngỏ của Miến Điện.

Xa lộ xuyên Á, AH1, đoạn này mang số hiệu 105, đang được nâng cấp nhanh chóng để đón chờ những cơ hội mới. Tôi không ngạc nhiên khi thấy nhiều xe tải lớn lưu thông trên đường.

 






Con đường 105 chạy xuyên qua vùng núi rừng hoang vắng, tương tự vùng Tây nguyên nước ta; nhưng tôi chưa thấy chỗ nào đẹp, chưa thấy chỗ nào mà cảnh quan ấn tượng như các đèo dốc xứ mình…

 










06h58’ xe bắt đầu vào cửa ngỏ Huyện Mae Sot, tôi nghĩ thế khi thấy bắt đầu có nhà cửa tập trung một số nơi trên đường…

 

…và đúng là như thê, bảng chỉ đường báo hiệu sắp đến nơi.

 


Xe chạy ngang 1 ngôi chùa, chùa thứ 54…

 


…rồi chùa thứ 55.

 

Mae Sot đây rồi, thị trấn đang đà phát triển, tôi thấy trên đường vào có nhiều khách sạn hay resort được quảng cáo. Điều đó cũng dễ hiểu bởi khi con đường xuyên Á hoàn thành, du khách không cần phải bay qua Yangon từ Bangkok, mà sẽ đi đường bộ nhiều thú vị hơn; khi đó, Mae Sot chắc chắn là điểm dừng lý tưởng bởi khí hậu mát mẻ của vùng cao cộng với cách làm du lịch nhiều kinh nghiệm của người Thái. Nghe đâu, chính phủ còn dự kiến nâng cấp thị trấn này và tách Mae Sot cùng vài huyện lân cận ra khỏi Tak để thành lập tỉnh mới.

 

…với nhiều xe tải đang chờ giờ qua biên giới.

 


Cuối cùng, trạm kiểm soát cửa khẩu Mae Sot cũng xuất hiện phía xa, lúc đó lả 07h05’ ngày 28-10-2013.

 

Trạm kiểm soát cửa khẩu Mae Sot nằm ngay dưới dốc cầu Hữu nghị Thái Lan-Myanmar. Xe chúng tôi chạy dọc theo con đường phía trước dãy phố bên tay trái cầu, ra tới bờ sông Moei, vòng dưới dạ cầu rồi quẹo ngược lại con đường bên tay phải, ra tới Trạm cửa khẩu thì dừng nơi bãi đỗ xe bên lề.

 

Xe chạy thẳng theo đường bên trái này.

 

Con đường giữa, chạy lên cầu, được bao bọc bởi rào lưới B40, chạy thẳng qua cầu Hữu nghị để vào đất Myanmar, chỉ dành cho ai đã hoàn tất thủ tục hải quan.

 

Xe chạy thẳng tới bờ sông Moei.

 

He he, qua Miến Điện nhớ trở lại chạy phía tay phải nghen!

 

Tới bờ sông Moei, thì quẹo ngược lại đường bên phải cầu này.

 

Trạm kiểm soát hải quan chỗ có lá quốc kỳ Thái lan.

Khi xe dừng hẳn, tôi vội bước xuống định hỏi tài xế xem tiếp tục sẽ là gì thì cậu hành khách áo xanh bảo tôi mang hộ chiếu vào văn phòng Vega Travel ngay trên phố.

 

Đây là văn phòng đại diện Vega Travel tại Mae Sot. He he, bên cạnh là cái Bưu Điện Thái, có treo quốc kỳ, chỉ là căn phố nhỏ, không thể nào bì kịp với cái “bề thế” của Bưu điện Việt Nam!!

Một cậu mắt kiếng từ trong bước ra chào…

 

…và mời tôi vào văn phòng Vega MaeSot, bây giờ tôi mới thấy miếng giấy biên nhận loăng quăn chữ Thái, trị giá 3400baht của Merry V. thật sự rất đàng hoàng!

 


Cũng chỉ là xem lại hộ chiếu, visa đồng thời điền 1 số thông tin cần thiết, rồi bảo chúng tôi qua làm thủ tục xuất cảnh bên trạm Hải quan cửa khẩu, cậu ta sẽ đón chúng tôi phía sau cửa khẩu Myawaddy(Myanmar).

 

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693460 visitors (2231019 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free