31/7/2014
Phần 58-59
Và bây giờ cũng là lúc để chúng tôi tự thưởng cho mình một bửa ăn vì đã 11 giờ trưa rồi, ở vĩa hè đầu đường Rambuttri. Nhưng trước tiên tôi phải trở lại điểm hẹn Meeting Group Tour 4, báo tin hủy mua vé bay và cảm ơn họ. 2 vợ chồng Thái-Việt cũng vui vẻ chào từ giã và chúc chuyến đi tốt đẹp.
Các bạn thân mến, quầy bán cơm vĩa hè ở góc đường Rambuttri và Chakrabongse, cũng gần giống như ở Việt nam, tuy nhiên có 1 khác biệt rất lớn, nó làm tôi rất xấu hổ và xin lỗi mọi người, đó là văn hóa “sắp hàng”. Sau khi dựng con bike, tôi “xớn xác” bước vào chỗ xe đẫy bày thức ăn, định xem bán những món gì, lúc đó đã có 3 khách ngay trước quầy, họ nhìn tôi với một cái vẻ mà… lập tức tôi hiểu ngay, vội vàng xin lỗi, rồi bước ra phía sau và đứng vào vị trí thứ 4, may mà tôi chưa chỉ chỏ món này món nọ.
Sau khi thấy xấu hổ vì “thói chen ngang”, tôi xin lỗi và bước lại phía sau cùng, và chộp lấy tấm ảnh này. May mắn là không ai mắng chửi gì tôi cả.
Lúc sau, bà xã tới thế chỗ và lựa món ăn, mọi chuyện trở nên thật…lịch sự, cái lịch sự làm tôi nhớ đời!
Hổm rày tôi rất nhớ món “thịt kho hột vịt” , còn bà xã gặp “khô cá sặc” thì không còn đắn đo chọn lựa…
…thêm 1 tô canh cải xanh là đủ no bụng.
Cơm xong, trước khi trở về Apple GH 2, tôi bước ra đường ngó sơ vị trí của khách sạn Viengtai, nằm cách đó không xa, cùng phía với quán cơm vĩa hè, nơi mà chiều mai chúng tôi phải có mặt trước 19h, để xe đến rước đi Yangon. Rồi vòng vòng thăm thú quanh đó trong tâm trạng thật thảnh thơi…
12h, về “nhà”, bà xã khoe các áo mới mua cho con gái và con dâu, tôi thì bắt đầu gom góp những thứ không còn cần thiết cho vào túi đồng thời lên net gửi ngay 1 email cho Ông Sư bạn xin địa chỉ khách sạn mà Ông đã book phòng cho chúng tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao không kết nối được, thôi, tôi sẽ ra các điểm dịch vụ lên net, cho thoải mái. Giờ thì nghĩ 1 chút rồi sẽ tiếp tục cùng con bike nhỏ len lỏi qua các đường phố nơi thủ đô xa lạ này.
Theo kế hoạch mới nhất, chiều nay bà xã muốn ở nhà để chuấn bị cho ngày mai, bắt đầu cuộc hành trình dài gần 1.000km, chắc chắn sẽ hấp dẫn và thú vị! Chiều tối sẽ nhờ chủ nhà trọ làm cho 2 dĩa cơm chất lượng, kèm với bia Chang, để ăn mừng sinh nhật tôi và sau đó là đi chơi lòng vòng phố đêm, rồi ăn kem tại nhà hàng thức ăn nhanh đầu phố Phra Sumen, giáp với đường Chakrabongse…
Còn tôi thì luôn tận dụng mọi cơ hội để lang thang nơi xứ lạ quê người, đành phải một mình lượn lờ qua những ngỏ ngách mà không phải lúc nào cũng có thể tới được.
14h ngày 26-10-2013, tôi cởi con bike đỏ, rời nhà trọ Apple GH 2, chạy ra đường Chakrabongse, đạp tà tà tới giao lộ “Voi 4 mặt”, bên kia là công viên Sanam Luang, mà chúng tôi đã từng đi qua hôm 22-10-2013. Đây là lần thứ 2 tôi trở lại nơi này bằng con bike nhỏ, vì từ đó tôi có thể đến nhiều địa điểm nổi tiếng của Bangkok, chỉ trong vòng bán kính 2km:
1-Hoàng cung.
2-Chùa Phra Kaeo.
3-Chùa Saket, Gold Mountaint.
4-Cột đá định đô City Pillar Shrine.
5-Bảo tàng Quốc gia.
6-Đại học Thammasat.
6-Chùa Phật nằm, Wat Pho.
7-Chùa Suthat và chiếc đu khổng lồ, Giant Swing.
8-Tượng đài Dân chủ, Democracy Monument.
9-Chùa Ratchanaddaram với Loha Prasat.
10-Pháo đài Mahakan.
11-Chùa Mahathat Yuvarat Rangsarit.
12-Công viên kỷ niệm Vua Rama III…
….
Và sau đây là sơ đồ cuộc rong chơi buổi chiều ngày 26-10-2013, lộ trình được thể hiện bằng 5 đường mũi tên liên tục, với 5 màu khác nhau, tượng trưng cho 5 đoạn đường tới các điểm quan trọng được đánh dấu bằng bóng màu đỏ. Đặc biệt trong sơ đồ còn xác định vị trí khách sạn Viengtai, ô màu vàng, nơi xe sẽ đến rước chúng tôi đi Yangon vào ngày mai.
Khởi đầu là từ nhà trọ Apple GH 2, phía trên cùng:
- Theo đường màu đỏ (1) tới chùa Buranasirimattayaram.
-Đường màu xanh dương (2) qua chùa Mahannapharam.
-Đường màu xanh lá nhạt (3) tới Khaosan Road.
-Đường màu ngọc (4)chạy 1 lèo đến tượng đài 3Voi, chùa Phra Kaeo, Hoàng cung.
-Đường màu xanh lá đậm (5) trở về điểm xuất phát qua ngỏ Soi Rambuttri.
Nào, bây giờ xin mời các bạn theo con bike nhỏ của tôi để cùng rong chơi tiếp tục nơi xứ sở Phật giáo với nhiều ngôi chùa nổi tiếng.
*Đoạn (1), màu đỏ, khởi hành từ nhà trọ Apple GH 2, theo đường Chakrabongse, tới giao lộ “Voi 4 mặt”. Tại đây vượt qua 1 công viên nhỏ, trên đó tôi chợt chứng kiến vài hình ảnh đáng buồn tại Bangkok: 2 mảnh đời cơ cực vô gia cư đang nghĩ trưa giữa cái ồn ào, náo nhiệt của một thành phố năng động trên đà phát triển.
Từ công viên nhỏ này, tôi tiếp tục vượt qua giao lộ rộng lớn nằm cạnh công viên Sanam Luang, nơi có tượng đài “Voi 4 mặt”
Nhờ chiếc bike nhỏ, vừa cơ động, vừa gọn ghẻ, tôi dễ dàng len lỏi qua các ngỏ hẹp, nhất là dọc các con kinh vốn là niềm hảnh diện của thủ đô Bangkok, để có thể “ngưởi” cái mùi “dân dã” của cộng đồng một cách gần gũi nhất. Thật sự, tại Bangkok này, Công ty Co van Kessel Bangkok Tours, chuyên tổ chức các chuyến du lịch bằng xe đạp, len lỏi qua phố, chợ…trong ngày hoặc trong 3 giờ, với giá cả không hề rẻ, 750 baht/2 giờ hoặc 950 baht/3 giờ.
Còn tôi, chỉ tốn có 200$ US tiền mua 2 con bike, mà hổm rày đi không biết bao nhiêu giờ, bao nhiêu chỗ và hôm nay, coi như 1 buổi chiều đi tour bicycle len lỏi qua phố, chợ…giống như trong brochure quảng cáo, mà chẳng tốn đồng baht nào!
Thế là khi gặp con kinh đầu tiên, thật là nhỏ, chỉ độ 3m bề ngang, cây bên này phủ tàn qua bờ bên kia, chỉ như là cái mươn thoát nước, vậy mà rất sạch, chẳng có chút mùi hôi nào. Tôi chạy dọc theo bờ tay mặt, gặp một ngôi chùa có cái tháp màu trắng, chùa Buranasirimattayaram, còn gọi tắt là Buranasirimat, tôi tấp vào theo cổng sau, chụp vài tấm ảnh…
…rồi ra khỏi chùa bằng cổng trước. Thì ra cổng này trổ ra đường Atsadang, chạy dọc theo kinh Rop Krung, tôi đạp xe ra đầu kinh, chỗ chiếc cầu nằm trên đường Bunsiri, chụp thêm tấm ảnh toàn cảnh gồm con kinh và ngôi chùa.
Từ cầu kinh Rop Krung trên đường Bunsiri này, tôi cứ đạp xe tà tà tới cuối phố, gặp đường Tanao cắt ngang, ngay tại đó là ngôi chùa Mahannapharam, gọi tắt là Mahan, tôi thoải mái vào.
Sân chùa rộng thênh thang nhưng đầy ắp xe hơi vì người Thái rất mộ đạo Phật. Con bike nhỏ không nổ máy ồn ào nên tôi dễ dàng len lỏi khắp các lối trong chùa mà chẳng bị ai cản trở. Chùa có nhiều tháp rất đẹp, màu trắng hay phủ nhủ vàng, tôi không bỏ cơ hội chụp vài files ảnh, làm kỷ niệm.
Có 2 tượng Phật mà bá tánh dát vàng nhiều quá nên không còn như nguyên bản…
…tôi lòng vòng khoảng 15 phút trong khuôn viên chùa, rồi thoát ra tình cờ ở 1 ô cửa nhỏ, nối liền với con hẻm vắng tanh, chẳng biết sẽ đưa mình tới đâu? Thôi kệ, cứ tận dụng phương tiện đang có để qua những nơi mà có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối mình đặt chân tới. Khi nghĩ đến điều đó, dù đây chỉ là con hẻm vắng, chẳng có gì đáng quan tâm, tôi cũng cảm thấy thú vị trong lòng: không ngờ, hôm nay, 26-10-2013, vào lúc 15h 05’ tôi đang đạp xe len lỏi qua đây, 1 con hẻm bình dị cũng như nhiều con hẻm khác ở thủ đô Bangkok. Ôi, đấy là cái cảm giác mà tôi không giải thích cụ thể được, chỉ những ai thích phiêu lưu và có những suy nghĩ “lãng đãng” như tôi, thì thấy con hẻm này vẫn có điều mà mình luôn ghi nhớ, đấy là giá trị của một cảnh quan không chỉ là cái đẹp đẻ bên ngoài, cái bề dày lịch sử bên trong…mà còn là những gì bình dị nhất, khi mình cảm nhận được. Với tôi, cái cảm nhận ấy nó tương tự như khi tôi lang thang giày mọi qua con hẻm rêu phong xuyên khu phố Hội, mà mỗi lần có dịp ghé tới, tôi đều thấy vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm một cách rất êm đềm, lãng mạn!
Giờ này không thấy người nào qua lại, chỉ có rất nhiều mèo đang nằm chơi một cách vô tư, tôi thấy vui vui khi nhìn cảnh đầm ấm của chúng trong hẻm nhỏ này.
Chạy ra khỏi con hẻm, tôi gặp đường Mahannop, rẻ phải tôi trở lại đường Tanao, nơi có một ngôi chùa Trung hoa khá lớn, với đèn lồng đỏ giăng ngang.
Từ đây, tôi quyết định rẻ phải cặp đường Tanao, chạy ngang lại cổng chùa Mahannapharam…
Bây giờ đã thấm mệt, tôi dừng lại bên đường để uống 1 ly ca phê cappuccino tăng cường thêm 2 muỗng đường cho …ngọt.
Có một Tây “lang thang” đi bộ mõi cẳng ngồi bệt bên thềm nhà nơi hè phố, tôi tự chụp mình nhằm lấy ảnh của anh ta, để thấy rằng có được con bike nhỏ như tôi là lợi thế lớn khi đi phượt!
Không ngờ đường Tanao cuối cùng lại quay về phố Khaosan, tôi rẻ vào mua vài chiếc áo thun làm quà cho con, cháu. Mấy cậu thanh niên Thái nhìn thấy con bike quá ngộ nên hỏi thăm tới tắp, nói tại Bangkok chưa thấy loại này, tôi bảo qua PhnomPenh mua, chỉ 100$ US thôi. Anh ta đề nghị tôi bán lại 200$(chắc là nói giỡn thôi), tôi cười, nói mình còn đi qua Yangon nửa, không thể bán được. Anh ta hỏi tiếp …Yangon? Tôi gật đầu và nói đi bằng xe bus, anh ta lắc đầu, tỏ vẻ không tin …Thôi kệ, vé tôi đã nắm trong tay rồi, tin hay không thì ngày mai sẽ biết.
Đây là anh chàng hỏi mua con Bike.
Bây giờ còn qua sớm để về nhà trọ, tôi liền có ý định trở lại khu Hoàng Cung mà mình đã có dịp ghé thăm hồi năm 2011. Vì vậy tôi đạp xe qua đường Chakrabongse, vượt qua giao lộ Voi 4 mặt, cặp theo đường Ratchadamnoen Nai nằm dọc công viên Sanam Luang, để tới giao lộ Pom Pa Dad, nơi có tượng đài 3 Voi trắng, đoạn này trên sơ đồ có màu xanh da trời(4).
Gần chỗ tượng Voi 4 mặt có 1 chốt Cảnh sát, thấy chiếc xe mô tô công vụ, tôi muốn ngồi lên chụp ảnh, nhưng không dám, đành phải chụp ké thôi.
Giao lộ Pom Pa Dad, nơi có tượng 3 Voi trắng rất đẹp, là chỗ gặp nhau của các đường Ratchadamnoen Nai, NaPhra lan, Sanam Chai và Lak Muang.
Từ đây, ta có thể nhìn thấy mấy điểm đến quan trọng nên ghé thăm, nếu được:
*Phía xa, bên tay trái, ngay tại đầu đường Lak Muang là City Pillar Shrine, tức là “Cột đá định đô”, do Vua Rama I dựng lên năm 1782, khi ông dời đô từ Thonbury đến Bangkok. Cột đá được đặt trong 1 ngôi đền, mà vào thời đó đây là công trình đầu tiên được xây dựng, các tòa nhà khác và cung điện đều được hoàn thành sau. Với người dân Thái Lan, nơi đây rất linh thiêng, nên họ thường hay tới cúng vái cầu xin lộc, phước.
City Pillar Shrine là chỗ cái tháp màu trắng
*Phía tay mặt, nơi góc đường Na Phra Lan và Sanam Chai là chùa Phra Kaeo, nằm trong tường rào trắng, nổi bậc trên nền trời xanh là những mái ngói với vuốt cong đặc trưng kiến trúc Thái Lan. Chùa này còn gọi là chùa Phật ngọc, một kiệt tác kiến trúc Thái với các công trình xây dựng được chạm khắc tuyệt xảo, xem như là kho báu nghệ thuật quốc gia. Chùa được xây dựng từ năm 1785, khi Vua Chulalongkor dời đô từ Thonbury đến Bangkok, nằm trong cùng khuôn viên với Đại cung điện Hoàng gia. Được xem là ngôi chùa linh thiêng nhất xứ Thái, nổi tiếng bởi vẻ đẹp cũng như bởi Tượng Phật Ngọc vô giá được lưu giữ. Đặc biệt chùa này không có Sư.
(Xin lưu ý, trong đoạn này, tôi có sử dụng lại một số ảnh do chính tôi chụp năm 2011.)