Quan điểm Ngọai giao Hoa Kỳ về tình hình Trung Quốc hiện nay
GS Tôn thất Trình
Sau đây là quan điểm của Joshua Kurlantzick, chánh chuyên viên cho Đông Nam Á của Ủy Ban Ngoại giao Hoa Kỳ, đăng tải ở tuần san Bloomberg Business Week số ngày 2- 8 tháng 6 năm 2014.
Lần này có thể khác hẳn những lần trước
Các chuyên viên thường nói rằng Bắc Bình sẽ không bao giờ hành động quân sự ở các biển tranh chấp . Lần này có lẽ khác hẳn . Hai tháng qua , khi Trung Quốc tranh chấp biển với Nhật Bổn ,Phi Luật Tân và Việt Nam leo thang , đa số quan sát viên và chức quyền chánh thức Hoa Kỳ , dù lo ngại, vẫn không bày tỏ gì nhiều về liên hệ đến nhưng tranh chấp có thể nổ bùng thành một chiến tranh lớn . Nói cho cùng , trong hơn 30 năm, Trung Quốc đã lợi lộc nhiều khi là thành phần của hệ thống kinh tế tòan cầu. Quân sự Tàu, dầu tăng trưởng , trên phương diện kỷ thuật còn kém xa quân lực tiên tiến Hoa Kỳ. Và trong 30 năm , các tiên đóan là Trung Quốc ngày nào đó , sẽ cố tâm thống trị vùng biển Đông ( Biển Nam Hải ) bằng vỏ lực luôn luôn đã tỏ ra sai lầm .
Những cảnh báo liên tiếp, nhưng không có gì đã xảy ra, tạo ra màn kịch kêu cứu láo tóet- cried wolf ở Hoa Thịnh Đốn. Đầu thập niên 1990 , nhiều tay tích cực nhân quyền , kể cả vào chánh trị gia đảng Dân Chủ lo ngại rằng Trung Quốc bị tẩy chay sau vụ đàn áp Thiên An Môn ,sẽ quất roi mạnh. Thật sự, Trung Quốc đã phóng hỏa tiễn gần Đài Loan năm 1995 . Nhưng sau khi chánh quyền Clinton gửi hàng không mẩu hạm đến Eo Biển Đài Loan, Bắc Bình đã thối lui. Thay vào đó, Trung Quốc tung ra một tấn công bùa mê, nhắm vào các lân bang, tăng viện trợ, tăng đầu tư, tăng ngọai giao văn hóa xuyên khắp vùng. Các nhà lảnh đạo ngọai giao Tây Phương và các chuyên viên về Trung Quốc đã tin giả thiết rằng Trung Quốc đã đầu tư quá nhiều trên thế giới ngày nay, để đập vỡ tan hết nó. Bắc Bình đã “ ôm đồm các thể chế tòan cầu … Điều này đã giúp hướng dẫn tăng trưởng kinh tế Tàu đáng ngạc nhiên và hội nhập Trung Quốc vào kinh tế tòan cầu”, theo lời chuyên viên về Tàu của Viện Đại học Toronto Wendy Dobson , ở một bình phẩm điển hình về vai trò Bắc Bình trên thế giới.
Nhưng lần này con cọp đã có thể đến nhà rồi ! Lảnh đạo mới đầy tinh thần quốc gia có thể không chỉ đơn giản đi vào trật tự kinh tế và an ninh thế giới. Tuồng như nhà lảnh đạo mới muốn thay thế trật tự này, ngay cả khi điểm này có nghĩa là sẽ tai hại cho vài mối thắt chặc quan trọng nhất của Trung Quốc. Bắc Bình đã khởi sự trưng bày thái độ “ du côn – tough guy” bằng cách, trong nhiều điều, tuyên bố chủ quyền các đảo nằm giữa Trung Quốc và Nhật Bổn và cũng cố những tuyên bố uy vũ, nhưng đáng nực cười, làm chủ quyền hầu như tòan thể Biển Nam Hải ( Biển Đông Việt Nam ). Nhưng khác 10 năm trước, rất nhiều lân bang nổi giận của Bắc Bình không còn là những quốc gia ốm yếu , nhu nhược nữa .
Tại sao Trung Quốc lại bải bỏ ngoại giao tươi cười, đã giúp Trung Quốc ký kết một thỏa hiệp thương mãi tự do với Đông Nam Á và giúp Trung Quốc đạt ảnh hưởng lớn đến các chánh phủ Á Châu ? Cuối cùng ra , khi làm lo sợ các quốc gia như Nhật Bổn , Phi Luật Tân và Việt Nam những năm gần đây , các nhà lảnh đạo Trung Quốc không những làm tai hại đến các liên hệ thương mãi, mà cũng đã đẩy nhiều quốc gia này vào vòng tay Hoa Kỳ .
Tập cận Bình lên nắm chánh quyền thế thốt là phục hồi vĩ đại Trung Quốc hàng thế kỷ qua
Giữa các lời qua tiếng lại và vòi nước phun đuổi tàu cá Việt Nam , tổng thống Tập cận Bình – Xi Jinping đã tuyên bố là trong” dòng máu Tàu , không có DNA cho xâm lấn và bá quyền lảnh đạo”. Thế nhưng Tập gần như chắc chắn là đã chấp thuận quyết định đưa vào vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam một dàn khoan dầu lữa, và ông đã không có gì là lùi bước cả. Sau các bạo động chống Trung Quốc ở Việt Nam, bộ Ngọai giao Trung Quốc tuyên bố là chính Hà Nội, không phải Bắc Bình, đã bóp méo các sự kiện và kết hợp lại, sai hay đúng, sân khấu thế giới và ám chỉ đe dọa sẽ trừng phạt Việt Nam .
Các nhà lảnh đạo Tàu ngày nay, đặc biệt những nhân vật ngay dưới Tập , đã trưởng thành sau Cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Thay vì nhìn thấy hổn lọan và nghèo khổ, họ lại thấy Trung Quốc mỗi ngày mỗi giàu có và uy mảnh hơn lên. Bên trong Đảng Cọng Sản, những diều hâu đã tạo áp lực cho các nhà lảnh đạo chóp bu làm các chánh sách càng ngày càng cứng rắn hơn. Họ đã có cử tọa rồi : chánh Tập cũng luôn luôn nghiêng về quốc gia chủ nghĩa và đã lên địa vị cao nhất, thề thốt là đem lại vĩ đại Trung Quốc đã có nhiều thế kỷ. Ngay cả so với một thập niên trước, khi đa số dân Tàu muốn các nhà lảnh đạo mình tập trung vào tiếp tục kỳ diệu kinh tế nước nhà, giới trung lưuTàu mãi giàu có thêm lên lại chú tâm đến ngọai giao và ủng hộ mảnh liệt một lảnh đạo nghị lực hơn .
Khi Trung Quốc gây ấn tượng vượt qua thóai hóa kinh tế tòan cầu , và phần Á Châu còn lại trở nên phụ thuộc Trung Quốc về thương mãi và đầu tư , Bắc Bình tin rằng các đối thủ lảnh thổ với Trung Quốc, trong dài hạn, không đủ sức chống trả. Dù cho các hành động của Trung Quốc có cơ làm cho các láng giềng -lân bang Trung Quốc sẽ họat động với Hoa Kỳ, các chức quyền Tàu tin, đúng hay sai, rằng các quốc gia Á Châu sẽ không mãi mãi xếp hàng cùng một Hoa Kỳ đang yếu thế đi. Điều hơn nữa là Trung Quốc thật sự đã bẽ nọc rắn Hiệp Hội các Quốc gia Đông Nam Á – ASEAN ,cho nên các quốc gia này không có thể đứng lên bênh vực các quốc gia hội viên như Phi Luật Tân hay Việt Nam. Bắc Bình đã làm như thế, bằng cách chủ yếu mua chuộc lòng trung thành vài quốc gia ASEAN như Căm Bốt . Vì chưng các quốc gia ASEAN họat động theo kiểu đồng thuận và nhất trí, Trung Quốc chỉ cần một quốc gia theo mình là đủ phá họai nhóm này rồi .
Phi Luật Tân đã phát triễn những cảm giác ấm áp với Tàu trong cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000, khi Trung Quốc đầu tư to lớn thiết lập một đường xe lữa mới ở vùng Manila và trở thành một trong những nước lớn tặng dữ ngọai viện cho Phi . Nhưng những cảm giác này, nay đã cứng đờ. Dân Phi đi đến một kết luận là Bắc Bình muốn chiếm tất cả biển Nam Hải Tàu , và sẽ không chịu nhân nhượng tí nào, ít hơn điều này. Khi tổng thống Phi Benigno Aquino III công khai đặt câu hỏi về các tuyên bố , thì Trung Quốc thôi mời Aquino III tham dự Hội Chợ Thương Mãi, tuy rằng kiểu làm nhục ngọai giao này ít khi xảy ra.
Mới đây Aquino nói với Tin Tức Bloomberg là ông thức dậy mỗi ngày nghĩ đến những đe dọa của Trung quốc đối với Phi Luật Tân . Hải quân Manila bị phá tán không thách thức gì nổi với quân sự Trung Quốc mới sắm thêm một hàng không mẩu hạm. Từ năm 2010, chánh phủ Phi, cách đây 20 năm đã vất bỏ các căn cứ Hoa kỳ, đã gửi chức quyền cao cấp này đến chức quyền khác đến Hoa Thịnh Đốn để yêu cầu , tán tỉnh và cầu xin trang bị quân sự và nhiều viện trợ khác.
Trung Quốc xây đắp quân sự và cư xử hiếu chiến hơn, đã khơi mào một cuộc chạy đua võ khí có Inđô nêxia , Mã Lai Á , Phi Luật Tân, Singapore và Việt Nam mới đây mua tàu ngầm ,tuần dương hạm , các máy bay chiến đấu phản lực cùng những vỏ khí khác. Việc mua vỏ khí ở Đông Nam Á tăng trưởng mau lẹ hơn bất cứ vùng nào khác , chí phí quân sự tăng 3.6 % năm 2013, theo phân tích của Viện Khảo cứu Hòa bình Quốc tế Stockhom. Trung Quốc đã tăng chi phí quân sự hơn 12% năm 2013.
Tranh chấp tràn đầy ở Á châu không phải là không tránh được, dù Trung Quốc bùng mạnh quyền lực và chủ nghĩa quốc gia. Nếu các quốc gia ASEAN đủ khả năng để nhất trí hửu hiệu hơn nữa các quốc gia này có thể áp dụng áp lực ngọai giao trên Trung Quốc , thảo về vài tuyên bố nới rộng lảnh thổ, giam bớt khả năng tranh chấp quân sự . Một đường dây nóng – hotline nối kết các lảnh đạo chóp bu Tàu đến các thủ đô Đông Nam Á hiện chưa có. Nhưng nếu thành lập một đường dây nóng , thì có thể giúp ngăn ngừa các sự cố nhỏ biến thành chiến tranh. Một cách khác, tiềm thế cho tranh chấp rất cao . NếuTrung Quốc cố đẩy lui thủy quân Phi Luật Tân ra khỏi bải cát ngập nước Second Thomas Shoal đang tranh chấp , Manila , đang cởi một làn sóng tình cảm chủ nghĩa quốc gia Phi , có thể cảm giác bắt buộc phải đánh trả , tấn công các tàu Trung Quốc . Nếu Trung Quốc đánh lại với không quân và hải quân mình , Manila sẽ không có ai để nói chuyện ở Bắc Bình cả , hầu làm ngừng bạo lực gia tăng .
Cũng có một hiểm nguy bao la là Hoa Kỳ bị kéo vào vòng chiến. Chánh quyền Obama đã tăng thêm bán võ khí cho Phi Luật Tân và tháng 4 năm 2014, đã ký kết một thỏa hiệp quốc phòng với Phi, sẽ cho phép các lực lượng Hoa Kỳ xử dụng các căn cứ Manila . Năm 2010 , Bà Hillary Clinton , lúc đó là bộ trưởng Ngọai giao, đã đọc mọt diễn văn cột mốc trong đó bà tuyên bố lần đầu tiên là Biển Nam Hải là “ quyền lợi quốc gia” của Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, hầu như mọi chức quyền chánh quyền Obama đều riêng tư khuyến cáo các phóng viên, các nhà phân tích chánh sách và các nhà lảnh đạo Á Châu là Trung Quốc sẽ không bao giờ lao vào một chiến tranh Hoa kỳ có cơ vướng mắc. Nhưng đó là lúc ai nói ngược lại là họ đã la lối cầu cứu : cọp đã đến nhà – crying wolf . Các quốc gia Đông Nám Á thì đã cho là cọp đến tận cửa rồi . Và với Hoa Thịnh Đốn mỗi ngày mỗi thêm cam kết ủng hộ các nước bạn chung sức , Hoa Kỳ rất có thể bị bắt buộc lôi cuốn vào tranh chấp .
( Irvine , Nam Ca Li – Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 5 năm 2014 )
|