15/6/2014
Phần 44
Ngày thứ 8, 24-10-2013.
Hành trình Bangkok-Kanchanaburi : 131km.
Hôm nay, theo hẹn trước từ người bán vé tour, chúng tôi sẽ đợi xe tới rước trong khoảng 06h30 đến 07h, tại đầu hẻm.
Nhưng đến 07 giờ vẫn chẳng thấy xe nào đón, sốt ruột, nên biểu bà xã đứng chờ đây, tôi nhanh chóng đi lại trạm “Meeting Group Tour” ở đầu đường Khaosan Road xem sao, chỉ cách khoảng 7 phút đi bộ, trạm vẫn bao kín tấm nhựa trong suốt vì chưa tới giờ “mở cửa”. He he, sau này tôi mới biết, phần lớn người Thái khởi đầu ngày mới rất muộn, khoảng 9 hoặc 10h sáng!
Trạm nằm ngay sát đồn công an Chanasongkram, nhìn thấy cây dù ghi mở cửa 24hours, tôi chắc đây là “slogan” của cảnh sát, vì trạm vẫn im lìm!
Và điều tôi nghĩ có lẽ chính xác vì đối diện bên kia đường, nơi chùa Chanasongkram, một chú siêu cảnh sát “mannequin” cũng “nói” mình …không bao giờ ngủ, bảo vệ (dân) suốt 24 giờ !
Tôi đành chộp vội vài files ảnh rồi nhanh chóng trở về hẻm Trok Kai Chae.
Khỉ trở lại đầu hẻm thì xe đã tới nơi, mọi người chờ tôi hơn 5 phút! Tôi thật tình mắc cở nên vội vàng xin lỗi anh tài xế và các du khách trên xe, họ thật lịch sự, không hề tỏ ra khó chịu! Còn tôi, tự trách mình sao quá lo, người Thái làm ăn đàng hoàng chứ nào phải đâu dân lừa gạt!
Thế là cuộc hành trình đi đến cầu sông Kwai huyền thoại bắt đầu. Xe còn vòng vo ghé rước thêm vài du khách, tổng cộng 9 người, 2 Việt Nam, 4 Nhật và 3 Tây. Chúng tôi cùng rời Bangkok trong ánh nắng ban mai vừa lấp ló trên các con đường nhộn nhịp xe, ngang chùa Phra Kaeo, giao lộ Ratchadamnoen Klang,…vượt cầu Phra Pin Klao để hướng về biên giới Myanmar phía Tây, cách 131km.
Cũng giống như từ cửa khẩu Poi Pet đi vào, đường từ Bangkok đi ra các tỉnh chung quanh đều là cao tốc hiện đại, tôi không biết họ đã làm bao lâu rồi, nhưng chưa thấy tình trạng sửa chửa vá víu, hoặc có biển báo “đường chờ lún”, như ở quê nhà. Mà theo những thông tin chính thức, giá thành cầu, đường ở Việt Nam lại cao hơn các nơi khác trên thế giới gấp nhiều lần, vậy mà thông xe chưa bao lâu thì phải sửa chửa, vì…lún theo dự kiến, nứt theo qui trình!
Trên đường, tôi tiếp tục chụp thêm các ngôi chùa mà mình gặp, để mong đạt được con số 100 như dự kiến.
Hồi trong nước, tôi nghe nói đến tệ nạn nhập lậu đường Thái lan, điều đó chứng tỏ ngành mía đường ở nước này rất phát triển. Hôm nay trên con đường này tôi đã chứng kiến những ruộng mía bạt ngàn, liên tục và rất xanh tốt.
Đó là kết quả của những thành tựu trong nghiên cứu và giáo dục nông nghiệp, những thành tựu đã khiến cho một nước nông nghiệp lân cận, sau mấy chục năm công nghiệp hóa, hiện đại hóa vẫn có nhiều sinh viên mơ ước được sang đây du học! Càng nghĩ, càng đau lòng sau bao nhiêu lần “cải cách giáo dục”, tốn hao biết bao tiền của, ta không thể có được một tiến bộ nào đáng tự hào như người Thái, vậy mà “trơ trẻn” khoe khoang mấy chục ngàn “tiến sĩ” trời ơi!
Dẫu sao, tôi cũng tin rằng vẫn còn các Thầy, các Cô, già cũng như trẻ, là những Giáo sư, Tiến sĩ thực thụ, sẽ góp phần tạo sự thay đổi lạc quan cho đất nước, trong tương lai. Đây là niềm mong mõi “rưng rưng nước mắt”, của tôi.