.
  31 ngày lang thang 92-93
 
28/9/2014


 92-93

Tôi tiếp tục đạp xe theo con đưởng nhỏ này, nhiều cảnh đời thường đang chầm chậm diễn ra trước mắt, khu chợ lề đường nằm cặp theo tường của các biệt thự hay cơ quan nhà nước nào đó, có lẽ nó cũng là nơi mà người dân quanh đây có thể đến để mua cho gia đình những thực phẩm cần thiết cho bửa ăn hàng ngày mà không cần phải đi xa. Có điều đặc biệt là khu chợ khá sạch sẽ, không thấy nước đọng tại các quầy bán cá, không thấy rác dơ tại các quầy rau củ và nhất là quầy nào ra quầy đó, không thấy có thêm những thau, sề, thúng, mẹt… “ăn theo” trên lề đường. Tôi chợt thấy 1 chị đang sửa quần áo cho khách bên dàn máy may, giống y như tại chợ Bà Khen, phường Mỹ Quý, Long xuyên.

 

Một chị may sửa quần áo giống như các chợ phường ở Việt Nam…

Đi xa quê hương hàng nghìn cây số, nhìn thấy các hình ảnh rất gần gũi như khu nhà bình dân sau đây, thiệt sự nếu không để ý đến chữ viết trên bảng hiệu hoặc biển số xe, thì tôi vẫn nghĩ mình đang ở đâu đó trong xóm cầu …Cái Sơn, gần nhà.

 

…xóm nhà bình dân…

 

…biệt thự kín cổng cao tường, trên con đường nhỏ nhiều vườn cây râm mát.

 

Cuối cùng tôi cũng gặp lại đường Parami, bên kia có 1 con xe “độ” theo cái kiễu hầm hố như Hummer, nhưng Hummer thì có nhiều trên thế giới còn Honour thì chắc chỉ 1 con này! Nếu tôi không lầm thì dường như ngoại trừ Việt nam, các nước khác trong khu vực đều không đặt nặng vấn đề độ xe, họ có thể gắn thêm, bỏ bớt những phụ kiện trên chiếc xe 4 bánh mà không bị buộc tội thay đổi kiễu dáng, miễn sao cơ quan kiểm định thấy đủ điều kiện an toàn thì được lưu hành, cho nên, nhiều chiếc xe tuy đã lỗi thời nhưng nhờ kỹ lưỡng nên vẫn còn tốt, chủ xe có thể độ lại kiễu dáng để “chơi” cho thiên hạ phải …ngước nhìn. Thằng Honour này, theo tôi có phần “dị hụ” nhưng chắc chủ của nó cũng khoái chí lắm với kiễu dáng không đụng hàng như Hummer! Còn tôi, chẳng tiếc gì 1 shot hình kỹ niệm.

 

Tôi tiếp tục thả dốc để đến bịnh viện Parami, nơi mà hôm qua tôi đã có mấy người bạn Myanmar làm tài xế taxi, hi hi!

 

Cuối dốc đường Parami là Bịnh viện Nhi.

 


Tới bịnh viện, chẳng thấy mấy “người bạn” lái taxi của tôi đâu, chỉ thấy 1 chị đội hoa tươi đi bán và 1 cậu thanh niên đang mời chào lịch 2014. Mặc dù bây giờ chỉ mới đẩu tháng 11, vậy mà những quyển lịch in hình ảnh của Bà Aung San Suu Kyi, được bán ở nhiều nơi. Bà là chủ tịch Đảng Liên Minh Quốc Gia vì Dân chủ ( NLD )kính yêu của người dân Miến, dù đã gần 70 tuổi(bà sinh năm 1945), nhưng vẫn trẻ trung và xinh đẹp trong bộ cánh longyi truyền thống với dù màu sặc sở, có lẽ bây giờ Bà mới là “sao” của thời trang và của sân khấu chính trị, ăn khách hơn nhiều các ngôi sao nghệ sĩ!

 

Tôi vào tìm quầy dược phẩm, hỏi mua Probiolac hoặc thuốc tương đương, rất may, họ có Probiotic 250mg, giá đắc gấp 5 lần Việt Nam (10 gói, tổng cộng 6.000ks, khoảng 130.000đ VN, trong khi 10 gói Probiolac mua ở Long xuyên chỉ có 28.000đ mà còn được khuyến mãi 1 cái ly chất lượng.)

 

He he, bà xã tôi ưa để dành những thứ lượm lặt trên đường rong chơi, nên cái bill tính tiền của BV Parami cũng được giữ kỹ, nay trưng ra làm “vật chứng” cho các bạn xem chơi! Lúc mua thuốc là 10h23’ ngày 30-10-2013.
Bây giờ đã 11h, tôi phải nhanh chóng quay về khách sạn để kịp trả phòng đúng qui định. Trên đường cũng cố chụp thêm một số hình ảnh của buổi sáng hôm nay.

 

Vết dơ cổ trầu khó rửa trên đường!



 

Đường link đỏ, kết nối với thế giới sau 1 thời gian dài đóng cửa!

Một hình ảnh đời thường thật dễ thương, 2 chú bé con đang được “giữ lại trong nhà” , 1 giá phơi áo quần bình dị trên lề đi bộ, cây chổi…gần giống như tại 1 khu phố nào đó trong Chợ lớn, chỉ khác là sự hiện diện của “bình nước từ thiện” sát vách tường.

 

Đây là sự hiện diện của Hàn Quốc trong hoạt động kinh tế.

Tôi ghé lại quán nhỏ đầu đường Thalar để tự thưởng cho mình 1 lon “Bò cụng” về “thành tích” mua được thuốc cho bà xã…

 

Cậu bé này đã nghĩ học, nhưng nói tiếng Anh hơi bị …giỏi!

 

… Nhìn sang bàn bên thấy 2 ông bạn già người Miến uống cà phê, nói chuyện đời …sao thấy giống như mình hồi nửa tháng trước ở Long Xuyên ghê!

11h30’ tôi ghé ngang phòng tiếp tân khách sạn báo sẽ lên trả phòng…

12h20’, chúng tôi trả phòng.

 

Chụp 1 tấm ảnh kỹ niệm cùng ông quản lý khách sạn Highland Lodge, hiền hậu dễ thương trước lúc chuyển sang 7Mile.

 

Tạm biệt Highland Lodge, chúng tôi chuyển qua 7 Mile, he he, giống như ...châu về hiệp phố, tái ngộ cố nhân! Có điều sau 2 hôm ở Highland Lodge, mến cảnh mến người, chuyển qua đây thấy lạ chỗ nên chẳng thích thú lắm. Chừng nhận phòng, chúng tôi lại càng thất vọng hơn, 1 giường đôi chiếm gần hết không gian thiết kế, 1 tủ đứng “nhét” cái tủ lạnh mini bên dưới, 1 bàn, 1 ghế choán cả lối đi, chẳng sang trọng hơn Highland Lodge (40$ US), vậy mà đến 65$ US! Nhìn vẻ ngoài bề thế, kèm đội ngủ tiếp tân chuyên nghiệp, miếng brochure lịch sự,…nhưng chất lượng phòng thì…thua xa H.Lodge, duy chỉ 1 điều là tiền phòng tôi không phải bận tâm, vì Sư bạn đã thanh toán rồi!

 

Chúng tôi là khách nước ngoài nên tính theo giá phía trên(65$ US).

Điểm đầu tiên khiến tôi chú ý khi đi ngang 7 Mile chính là cái “miếu nước từ thiện” của khách sạn(tôi phải tạm dùng danh từ kép này để chỉ chỗ đặt bình nước uống miễn phí cho người qua đường giải khát), theo cảm nhận của nhiều người, nó thật chẳng “xứng tầm” so với cái vẻ ngoài sang trọng của 1 khách sạn quốc tế. Tuy nhiên, chính cái vẻ bình dân của nó, đi cạnh với cái cao cấp của khách sạn 7 Mile, khiến tôi lại nghĩ đến một nếp văn hóa không lạ, nhưng đẹp và rất phổ biến trên đất nước này, mà về sau tôi mới nhận ra. Điều đó khiến cái sự “không xứng tầm” kia trở thành 1 nét đẹp “phá cách” độc đáo, theo nhận xét của tôi, như một phối hợp cố tình trong nghệ thuật sắp đặt!

 


Miếu nước từ thiện bình dị…

…và những căn phòng sang trọng của 7 Mile.

 

Kèm bên trong là nội thất chật chội, theo cái kiểu tiêu chuẩn thấp, với cái giá… trên trời.

 

Không có bàn làm việc…

 

Bàn ngồi uống nước chỉ phục vụ cho…1 người.

 

Lối đi chung quanh giường rộng khoảng 0,5m, may mà sàn lót ván nên có thể ngồi làm việc tại cái nhỏ đầu giường!

Tiêu chuẩn này cũng cở phòng 18, Apple GH 2 ở hẽm Trok Kai Chae, Bangkok !

Khách sạn 7 Mile không có restaurant đi kèm, chỉ có 1 phòng ăn nhỏ phục vụ cho suất buffet buổi sáng, nên chiều này tôi phải thân chinh đi tìm chỗ mua cơm.

Nhiều người than phiền giá khách sạn ở Myanmar rất cao, đó là 1 thực tế, khi cung không đủ cầu, như 2 khách sạn mà chúng tôi đến ở lần này, Highland Lodge tuy có rẻ hơn, nhưng cũng thuộc loại đắc tiền! Tuy vậy, ở đâu cũng thế, có kẻ giàu, người nghèo và vì thế, Yangon cũng có khách sạn dành cho người thu nhập thấp; chúng tôi may được “tài trợ” nên chẳng bận tâm khi vào tới đất Phật; trước đó, đã phải “săn” tìm nơi rẻ, như khi hồi còn ở Bangkok. Cho nên, tôi cũng đã thủ 1 số địa chỉ “ngon cơm” để khi cần thì tìm đến, hoặc có thể chia sẻ cùng mọi người …đồng cảnh ngộ, như sau, hy vọng thông tin này vẫn còn giá trị sau…4 năm!

Yangon: Okinawa Guesthouse, chỉ có 6 phòng giá 15$/phòng. Có Dorm giá 5$/người. sạch sẽ, trung tâm.

DC: No 64, 32nd Street, Yangon - 951374318. Cạnh chùa Sule Pagoda

Mandalay: Royal Guest House 6$ trở lên ở khu Hồi giáo. Phòng nhỏ sạch sẽ, share nhà tắm.

Royal Hotel: 18$ hiện đại sạch sẽ tiện đi lại.

Bagan: Golden Myanmar ở cạnh chợ Nyang U Village. Sạch sẽ sàn gỗ, chủ nhà thân thiện. giá 10$

ĐT: 061 60901... www.goldenmyanmarguesthouse.com

Lucky 7: Đối diện Golden Myanmar, vị trí và phòng OK

(nguồn: http://www.phuot.vn/threads/1925-Mya...n-cu%E1%BB%91i)

Gần đây nhất là thông tin từ 2 vợ chồng thổ tả Little_FOX:

“…chúng tui bảo chú tài xế đưa đến Okinawa Hotel ở cạnh Sule Pagoda. Lao ầm ầm vào hỏi giá nhưng chỗ này có vẻ như không hợp với chuyến đi của tụi tui. Dorm 7$/ng with fan, 10$ with air-con; double room thì 22$ with fan, 26$ with air-con, 28$ nếu 3 người. Vợ tui phải nói là loài thỏ mà mắt cú vọ, nàng ta nhanh chân chạy đi mà tui và bạn ngơ ngác không biết đâu mất rùi, một lúc sau thấy chui ra từ 1 nhà gần đó và bảo lên tầng 3 có GH 6$/ng, điều hòa đầy đủ, share bathroom.”

(nguồn: http://www.phuot.vn/threads/150232-M...E1%BA%A3/page5)

Bụng bà xã tôi cũng chưa được ổn nên không định đi chơi vào chiều nay, lại còn phải chuyển 1 số bài tập Dưỡng sinh về cho đội ở Long Xuyên, nên ở nhà lướt net. Tôi mất hứng nên chẳng muốn rời khách sạn, mãi đến 5 giờ chiều, mới lấy con bike xanh ra vừa đi chơi vừa kiếm chỗ ăn cơm. Lần này tôi không qua đường Kabar Aye Pagoda, mà chạy thẳng đường Pyay hướng về phía hồ Inya.

Vừa ra khỏi cổng khách sạn, tôi thấy 1 con 4 chỗ “cáu cạnh” , bèn đưa con bike xanh đến …dựa hơi!

 

Như tôi đã nói, Yangon là một thành phố đầy cây xanh, không phải chỉ do bởi những “vườn rừng” tồn tại từ trước đó, mà thật sự cũng nhờ bởi kế hoạch xanh hóa đô thị của chính quyền, vừa bảo tồn, vừa trồng mới hàng chục ngàn cây xanh trong nội ô. Cùng với cây xanh, Yangon còn có 2 hồ nước lớn, Inya và Kandawgyi. Từ thời thuộc địa, đây là nguồn nước sạch chủ yếu cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hai hồ này đồng thời cũng là mảng không gian mở vừa làm thoáng đẹp thành phố vừa giữ cho môi trường sinh thái nội ô được trong lành. Hồ Kandawgyi nằm ở phía Đông chùa Shwedagon, trong công viên cùng tên, còn hồ Inya, lớn hơn, nằm cách chùa Shwedagon khoảng 7 km về phía Bắc. Bây giờ, 17h40’ chiều ngày 30-10-2013, tôi đang có mặt tại 1 góc nhỏ của hồ Inya, trên đoạn đường cắt ngang qua 1 góc rất nhỏ của hồ Inya. Tôi lấy mốc là chùa Shwedagon bởi vì chắc chắn bạn nào đi Miến Điện cũng đều phải ghé thăm chùa này, nếu không muốn bị xem như chưa tới Myanmar!

 

Đường Pyay, hướng về phía phi trường, tại đây cách khách sạn 7 Mile khoảng 2km.

Hướng này ngược lại, đi xuống phố trung tâm, cách khoảng 8km. Bên trái sau hàng dừa là hồ lớn Inya.

 

Một tốp thanh nữ Miến Điện, tôi nghĩ là công nhân của 1 hãng, xưỡng hay Cty nào đó, với đồng phục longyi xám, áo sơ mi trắng, vừa xuống xe bus rồi qua đường…

…nửa phần bên kia dày đặc xe, nửa bên này lại…vắng hoe!

Tôi dừng chân để nhìn ngắm chút hồ Inya đang khi hoàng hôn xuống. Tuy là 1 góc nhỏ, được ngăn chặn bởi đoạn đường Pyay chạy qua, khiến phần này trở thành như 1 hồ nhỏ riêng biệt, tiếc rằng không còn nhiều thì giờ, tôi chẳng thể thực hiện được chuyến thăm vòng quanh phần hồ lớn, phía bên tay trái con đường.

 

Phía tay phải này là bờ của phần hồ Inya, rất nhỏ.

 

Góc hồ Inya, rất nhỏ, bị ngăn cách với hồ lớn phía tay trái, bởi đường Pyay...

 

…trở thành như là 1 hồ nhỏ riêng biệt.

Rời hồ Inya, tôi tiếp tục đạp xe tới trước, không muốn đi xa hơn, tôi rẻ phải theo đường Shwe Hin Tha, thêm 1 đoạn rồi quay về tìm chỗ mua cơm.

 


Nơi đây, chỗ khúc quanh, tôi lại gặp 1 "miếu nước từ thiện". Bây giờ, với tôi hình ảnh này đã trở nên quen thuộc. Có lẽ do thời tiết nóng bức cực kỳ khó chịu vào những tháng giữa năm, người dân Myanmar trong lúc đi đường rất cần 1 miếng nước để giải khát, họ thấm nhuần lòng nhân hậu Phật giáo, nên những bình nước miễn phí này đã hiện diện khắp nơi, trở thành 1 tập quán thật đẹp. Lành thay!

Ở Việt Nam, có nhiều nơi đã từng làm như thế, với những lu nước mưa, kèm chiếc gáo dừa đặt ngang miệng, còn bây giờ, tại vài nơi trong thành phố Long Xuyên, thỉnh thoảng tôi thấy 1 bình nước lọc đặt trên chiếc ghế nhỏ, dựa lề đường, để phục vụ miễn phí khách vãng lai, thường là các bác xe lôi, xích lô, những người bán vé số...! Xã hội ta, dù giờ đây có quá nhiều tội ác, vẫn còn đó những tấm lòng nhân hậu, những điểm sáng dù có lẻ loi, nhưng chắc chắn không đến nỗi lụn tàn, đó là biễu tượng gây cho ta niềm tin vào một tương lai tốt đẹp nhiều nhân ái, sẽ trở lại!

 

Cuối cùng,tôi cũng tìm được một quán cơm bình dân trong 1 con đường nhỏ, từ Pyay road chạy vào khoảng 100m, có mấy thức ăn khá quen như gà xào mặn với củ hành, trứng chiên, cá... tôi mua mấy món và nhờ chủ quán làm nóng lại cho chắc ăn! Tôi trở về khách sạn lúc trời sụp tối.

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693471 visitors (2231047 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free