31/8/2014
76-77
Các bạn thân mến, phần trên tôi nói đã tiếc không xin được chỗ ngồi phía trước cho tiện quan sát, nhưng khi xe qua các đoạn vừa kể, tôi chợt thấy ngồi đây lại hay hơn, chỉ tiếc là tấm cửa kiếng này không mở ra được để chụp ảnh cho rõ.
Bởi vì, ngay ở chiếc ghế số16 bìa phải này, tôi như ngồi sát bên mép vực! Tại đoạn đèo mà bánh xe chỉ cách lề chừng 0,5m, từ chỗ ngồi ấy nhìn xuống, tôi có cảm giác thật…cheo leo, cheo leo đến …ơn ớn trong người! May là xe chạy rất chậm.
Các bạn hãy tưởng tượng, chỉ tưởng tượng thôi, không nên thực hiện: trên sân thượng 1 tòa nhà 6 tầng, chung quanh có 1 gờ tường cao 1 mét để bảo vệ, bạn bắc 1 chiếc ghế cao 1,5m, cách tường 0,5m rồi leo lên ngồi thử, nhìn xuống đường xem xe chạy để tìm…cảm giác! Tòa nhà 6 tầng cao khoảng 25m, còn cái mỏm đèo hồi 12:37:56 nó cách đáy vực cở bằng tòa nhà 40 tầng hay hơn!
Cho nên, bây giờ, khi xem lại ảnh để post lên diễn đàn, tôi thấy đèo Kawkareik có nhiều chỗ đẹp cực kỳ, tiếc rằng xe không dừng lại để ngắm; nhưng thiệt tình lúc đó chỉ dành thì giờ cho cái hiểm trở trước mắt, cứ bấm máy lia lịa những hình ảnh bất ngờ đến khó tin, ví dụ như cái mỏm 12:37:56 đã nêu, nên tôi chẳng kịp thưởng thức vẻ đẹp trên đường và cũng chẳng có thì giờ để mà lo lắng.
Và cái mỏm “12:37:56” đó không phải là duy nhất.
Bây giờ hãy tiếp tục cùng chúng tôi qua đèo.
Nhìn lại phía sau, cũng vẫn vài xe tải quen thuộc, kéo theo 1 đoàn dài các loại xe lớn nhỏ, tuyệt nhiên tôi chưa thấy 1 chiếc ngược chiều nào, dù là xe con. A, bây giờ tôi chợt hiểu đây là con đường 1 chiều, chỉ cho xe từ Myawaddy vào Yangon hoặc ngược lại, vào 1 thời điểm nhất định, bởi vì có rất nhiều đoạn đèo quá hẹp, không đủ chỗ cho 2 xe qua mặt. Hèn chi, chúng tôi phải chờ đến 11 giờ mới khởi hành, còn trước lúc đó, chỉ có xe từ Yangon được phép chạy ra. Trạm kiểm soát Thin Gan Nyi Naung có lẽ vừa là trạm thuế vụ vừa là trạm điều phối chiều xe lưu thông.
Như vậy, tôi xin giải thích về sự không cần thiết phải đặt 2 gương cầu tại cua 12h34’ như sau: vì xe chỉ chạy 1 chiều, cứ nối đuôi nhau mà chạy, phía bên kia khúc quanh, không có xe ngược chiều thì cần gì gương, mà những 2 cái!
12h50’.
Vừa quẹo xuống 1 cua dốc, tôi gặp 1 “em” big bus bốc khói, chắc là cháy máy hay cháy bố thắng do bởi mệt nhọc bò qua con đèo kỳ lạ này!
He he, mà cũng có khi cháy cả 2 thứ! Vậy mà người Miến thật vô tư, chẳng hề nhúc nhít hay xuống xe.
Tôi nhớ hồi tháng 6 năm 2012, trên đường vào thăm động Thiên Đường, do phải liên tục lên xuống những cái dốc cực độc, xe tôi đi bị cháy bố thắng, khói tỏa mịt mù, bà con nhốn nháo, chen nhau xuống xe, có chị lên “tăng xông” thiếu điều muốn bất tỉnh, có bà xuống được xe rồi, chắp tay niệm Phật, xá lạy …thần núi lia lịa!
Tội nghiệp, không phải dân ta nhát hơn dân Miến, chẳng qua cái sự cháy bố thắng năm đó lại nhằm vào thời điểm Việt Nam bị dịch “cháy xe” không rõ… nguyên nhân, cho nên hể thấy khói bốc lên sau xe, bên hông xe là …xanh mặt! Mà cũng thật tội nghiệp, sinh mạng của dân ta rẻ như bèo, bao nhiêu người bị chết vì xe …tự (sướng) cháy, vậy mà không tìm được thủ phạm, làm ì xèo một lúc rồi …cứt trâu hóa bùn!
Thôi kệ, chuyện đó qua rồi, cho nó qua luôn, như những đoạn đèo kinh khủng vừa rồi trên hành trình nhiều thú vị này. Trước mặt tôi bây giờ là khúc quanh mới, đường trống trải, có cả 1 đoàn xe trước mặt.
Khi ngồi viết lại topic này, để các bạn dễ theo dỏi, tôi cho xem trước bản đồ, còn hồi ngồi trên xe, tôi đâu biết đèo dài bao xa, đường sá thế nào, tới đâu thì hết? Cho nên, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 50 phút lê thê, thì chắc là sắp hết con đèo vì…có vẻ đường đang đi xuống ...
Đèo Krong Pha, B’lao, Khánh lê…là những con đèo 1 sườn, chỉ có vượt lên đến độ cao nào đó rồi thôi. Đèo Cả, Hải Vân, Ngang…là những đèo 2 sườn, từ cao trình thấp bên này lên đến đỉnh đèo rồi xuống thấp dần phía bên kia núi: chỉ lên và lên hoặc xuống và xuống.
Còn đèo Kawkareik, vượt qua phần phía Nam rặng Dawna và phía Bắc dãy Terasserim đều là đoạn cuối nên không cao, nhưng lại chập chùng lên xuống và tôi thấy không biết bao nhiêu …sườn!
Nhưng không, sau 1 đoạn xuống thấp, bây giờ lại tiếp tục chếch lên…
…rồi chạy ngang…thôi kệ, muốn lên hay xuống thì …mặc đèo, bây giờ nên nhìn xem những gì đang hiện diện trên đường, mà chỉ có thể còn gặp thêm 1 lần nửa khi trở về.
He he, sao giống ở đèo Cả quá ta!
Thêm 1 cầu vượt qua suối cạn.
Rồi ngôi chùa thứ 60 hiện ra trên triền núi phía tay phải.
Ngay bên lề, cô gái bán rong đang rầu rĩ vì ế khách qua đường, bên cạnh là 1 bộ 3 bình nước uống dành cho người lở bước, được đặt trang trọng trong cái “miếu” nhỏ(he he, tôi thiệt tình không biết gọi cái này là gì, thấy giống cái miếu nên mượn tạm tên), 1 hình ảnh lạ mà lần đầu tiên tôi thấy.
Tới đây, có lẽ dễ đi rồi, tôi thấy đường sá đang được mở rộng, lợi dụng hoàn cảnh,nhiều xe bức tốc vượt nhau…
Thêm 1 ngôi chùa thứ 61.
Thình lình, trước mắt tôi, 1 con Ferrary đỏ chểm chệ trên “lưng” thằng “lôi bồ” cục mịch, một biểu tượng của thời kỳ đổi mới chính trị, kèm theo đổi mới kinh tế, như là một hệ luận tất yếu!
He he, sát bên lề phải, hình như có một biểu tượng thay đổi khác xuất hiện đồng thời, mà dường như là biểu tượng thay…đổi cuộc đời! Xin hày tới gần xem cận cảnh…
Ô hô, đúng là cực kỳ tinh xảo, chiếc xe “nhà đòn” này tôi chưa thấy ở Việt Nam, không ngờ tại Miến, người ta “chơi” chiếc xe “cực độc” để đưa một người sang thế giới bên kia!
Nhưng bây giờ, tôi “like” con này hơn, dù chỉ là để ngắm, ngắm nó để mừng cho đất nước Myanmar!
Con xe hạng sang, xuất hiện trên đường, dù là trên lưng con “lôi bồ”, cùng với xóm nhà lụp xụp bên đường,tạm thời kéo tôi ra khỏi chốn rừng hoang xứ lạ.
He he, vậy là chắc đã hết đèo, tôi gặp 1 khu dân cư nhỏ ven đường, y hệt như 1 chỗ nào đó nơi quê nhà xa lắc, phía xa, một đội công nhân làm đường đang đun hắc ín để trải nhựa.
07 phút sau, lại là 1 đoạn đường mới, đang được thi công mở rộng…
…nhưng có vẻ “đèo” heo hút gió lắm!
… và chỉ 04 phút sau thì…một bên là vách đá, còn bên kia lại …vực thẳm thật sâu.
Từ góc máy này, nhìn con đèo cắt ngang qua sườn núi, nghiêng khoảng 45 độ, một tai nạn nếu xảy ra, thì con xe 50 ghế chắc chắn …không còn gì để nói!
Tuy nhiên, hãy vô tư như… những người Miến trên xe, họ chẳng hề quan tâm tới con đường, chỉ lo ngủ hoặc theo dỏi phim hài đang chiếu trên màn hình tinh thể lỏng. Vội quay ra, tôi nhìn quan cảnh thật đẹp của 1 vùng rừng hoang nguyên sơ, đang được “World Wildlife Fund” đưa vô danh sách 200 khu cần bảo tồn trên thế giới.
Cảnh đại ngàn thật sự ấn tượng với những ai lần đầu đi ngang qua đây, lá ngập cây chập chùng màu xanh biếc, núi tiếp núi điệp trùng trong mờ ảo sương mơ.
Càng ấn tượng hơn khi giờ đây con đèo lại thật hẹp, qua thành xe tôi thấy ngay triền vực mà chẳng thấy lề đường! Chứng tỏ chiếc xe 50 chỗ này đang có vị trí rất …cheo leo!
Xin hãy xem các ảnh sau đây như khúc phim quay chậm, rồi suy ra vị trí con xe với vực thẳm bên đường. Tiếc rằng, ngay ghế tôi không mở được cửa sổ, nên chẳng thấy lề đường, nhưng rồi sẽ có cách để các bạn nhận ra.
13h40’ 30”
13h40’50”
Tôi nói cách 1m là nói cho dư để mọi người …bớt sợ, chứ thực tế, hãy nhìn chiếc xe chạy trước, so sánh kích thước bánh sau với khoảng cách mép vực bên lề để đoán chính xác!
Nơi phình ra, xe 2 bánh có thể …né tránh!
Khi bấm tới ảnh này, tôi nghe từ phía sau xe, tiếng cô Tây ba lô…oh my God! Chắc chắn cô ta không nghĩ rằng sẽ chứng kiến cái cảnh quá…cheo leo này từ trong chiếc xe mà 5, 10 giây nửa cũng sẽ bò qua chỗ đó; chắc cô ta nghĩ : …Ôi Trời ơi, chỉ cần nổ bánh xe trước, hay đơn giản, vì lý do nào đó bánh xe đó …sụp “nhẹ nhàng” xuống mép đường nhựa thì…oh my God!!!!
Chỗ có dấu X mép nhựa bị lở 1 chút lõm vô, còn nơi phình ra là để xe 2 bánh có chỗ “né” xe bự!
Bà xã tôi nói, nếu xui rủi, đúng lúc ngang qua chỗ đó, tài xế bị con …chuột nhảy vào cổ áo , chun vô lưng, hoảng hồn vì không biết con …cốt đột gì, buông tay lái, chưn cẳng lạng quạng…đạp nhằm ga, thì sao…ghê quá! (he he, bả nói điều này lúc ngồi ăn cơm tối, tôi chèn vô đây cho …sát sự kiện, bả nhắc lại vụ con chuột lắt phóng vô cổ áo tôi, khi đang lái con 7 chỗ hồi năm 2000, lần đó may mà chỉ cọ trầy sơn chiếc Huyndai 16 chỗ ngược chiều, chở khách Vía Bà về Long Xuyên, tôi phải thường nóng 2 triệu cho tài xế!)
Vừa qua cái mỏm đó, 4 phút sau xe tới cái mỏm này, cũng sát rạt bên tay trái là vách đá thẳng đứng, bên lề phải là mép vực…hẳm sâu
Thoạt nhìn, thấy 2 nơi trên giống y hệt, nhưng thật ra là khác, vì cách nhau đến 3 phút 41 giây xe chạy!
Nhìn các ảnh trên, tôi nhớ lại cảnh đèo Prenn mà năm 2012 tôi và bà xã đã dừng con Daehan nghĩ mệt, giữa con đường 2 chiều rộng rãi và mép vực là 1 bãi cỏ …mênh mông, thật chẳng có nghĩa lý gì so với …đèo Kawkareik!
Thú thật, tôi rất ngưỡng mộ các vị kỷ sư cầu đường và công nhân Miến Điện đã xây dựng nên con đường này. Bởi tìm được những chỗ cheo leo giữa núi rừng trùng điệp để phóng 1 con đường quốc lộ, thật chẳng dễ, để thi công nó lại càng khó hơn và chỉ làm vừa đủ một chiếc xe “lọt” qua tại những nơi lắc léo, khiến cho du khách thót ruột, đứng tim…đến khi về cố quốc nhớ dài …tới chết! Bái phục, bái phục!
He he, tôi chợt phát hiện nãy giờ TV tắt ngắm, trên xe lặng khe! Thì ra, người Miến họ vô tư thật, nhưng chỉ tại các mỏm đá “cò con” trước đó, còn tại cái đỉnh …quá xá “đỉnh” này ai nấy đều im ru. Tài xế đương nhiên không được coi TV nên chuyện tắc mở chẳng cần để ý, nhưng tiếng hát “cải lương” Miến Điện cứ eo éo bên tai thì làm sao tập trung vào con đường trước mặt. Hành khách thì tới giờ phút này chắc cũng phải tỉnh trí, tỉnh hồn, để…lở có bề gì còn kịp gọi má, gọi ba!
Riêng tôi thì cứ chỉa máy ra ngoài cửa sổ “nổ” lia lịa, vì đâu phải chỉ còn có mỏm núi này là hết, mà lại tiếp tục …ôm sát vách núi, cua trái, đổ dốc. 08 phút sau, tới cuối dốc, lại cua phải ngược lên đoạn đèo tiếp theo.
Tại đây có 2 thứ làm tôi chú ý: một chỗ quyên tiền cúng chùa (tôi sẽ nói về điều này sau) và một chòi bán cục gỗ …canh xe. Sau hơn 1 giờ 30 phút vượt đèo, tôi chưa thấy đoạn nào cần dùng tới cục canh xe, vậy mà tại đây có bán, sao thế? Chắc sẳn gỗ rừng dồi dào, người dân làm ra, bán cho xe qua lại.
Chỗ trong ô vuông là nơi bán cục canh, chỗ cây dù có lá cờ Phật giáo là nơi quyên tiền cúng chùa.
Chú ý, tiền gắn chung quanh tán dù, miếng giấy các tông viết chữ con sâu chắc là lời kêu gọi cúng dường.
Chỗ này tương đối rộng và chẳng có gì nguy hiểm, tôi nhìn lại xem cái dốc vừa qua.
Nó như thế này, vực hơi đứng nhưng nhờ dãy nhà cản lại.
Xe lại lên hết dốc và cua trái đổ xuống, từ đây, nhìn con đường bên dưới, nơi sắp sửa vượt qua, tôi mới thấy thực sự ớn lạnh, may mà bà xã ngồi trong, không có được góc nhìn này.
Ảnh lúc còn trên cao.
Nhờ cây xanh, nên giảm đi cảm giác nguy hiểm, nhưng thật sự khi nhìn chiếc xe tải trắng cheo leo mép vực, nghiêng nghiêng như muốn lật sang trái, nếu bên dưới trống trơn ta mới thấy …ớn hơn!
Còn đây, chính ta mới thấy ớn lạnh, khi nhìn ra ngoài cửa xe, lướt trên đầu các ngọn cỏ đuôi chồn mảnh khành đang trải thảm xanh xuống tận con đường mình sẽ … cua phải sau khi đổ xuống cuối dốc.
Ảnh hơi thấp hơn, lúc 13h54’51”.
Ảnh này còn xa mép vực, thấy được lề đường, góc màu đen là khung dưới của kính xe và rảnh trượt trên thành xe.
Và 1 giây sau, lúc 13h54’52”.
Ảnh này không còn thấy lề đường! Chỗ góc ảnh là thành của xe(của kính).