.
  31 ngày lang thang...64-65
 
10/8/2014

 Phần 64-65

B.11.2. Bangkok, chiều tạm biệt.

Mama, chủ nhà trọ cho chúng tôi tạm nghĩ suốt buổi chiều nay, vẫn phòng máy lạnh đầy đủ, chỉ phụ thu thêm 100 baht, nhờ thế cũng khỏe được một giấc trưa, dù không trọn vẹn. Bởi vì như thường lệ, trước một cung đường mới, bao giờ tôi cũng lo lắng ít nhiều, nhất là khi chúng quá xa lạ, hoàn toàn chưa hề biết đến. Riêng đoạn đường gần 1.000km vượt qua biên giới Myanmar, lại càng đặc biệt hơn, bởi những “trục trặc” trong việc mua vé vừa qua. Trước khi đi, nghe cô bạn dạy ở Đại học Cần thơ nói đường bộ đi dễ dàng qua Myanmar từ phố Khaosan Road, nói vậy mà không phải vậy, như những gì tôi đã kể. Bây giờ, chuyến đi sẽ đến vào tối nay, nhưng chúng tôi chỉ chắc là có cái “giấy biên nhận” 2 vé xe trên tay, chứ chưa ngồi lên xe, thì mọi chuyện đều không thể nói trước được, trong trường hợp này, tôi nghĩ thế. Rút kinh nghiệm từ chuyến đi chơi cầu sông Kwai, tôi sẽ chờ tại đúng khách sạn Viengtai, không phải lo lắng tìm kiếm đâu xa nữa. Ngoài ra, tôi sẽ đến sớm ít nhất là 1 giờ, trước 18h, để dễ dàng tìm bạn đồng hành, chắc chắn cũng được hẹn tại nơi đó, như thế mới chắc ăn.

15h30’, tôi mang hành lý xuống buộc chặt trên yên sau của mỗi xe, rồi tắm rửa cho sạch sẽ, vì chuyến đi sẽ kéo dài qua đến tối ngày mai, dọc đường chắc chắn phải “ở dơ” thôi.

7 ngày qua ở tại Apple GH2, với chúng tôi, thật sự rất thú vị. Đã định đổi chỗ ở qua 1 con hẻm kế bên, phòng máy lạnh, WC riêng, vào ngày thứ 2, giá 400baht, nhưng bà xã chê giống như ở khách sạn kín mít, nên quyết định ở lại Apple, giá cả hợp lý, tuy phòng nhỏ nhưng nhờ có điều hòa nhiệt độ nên hoàn toàn dễ chịu; không có WC riêng cũng chẳng thấy bất tiện lắm, vì chưa hề bị “kẹt xe”. Còn lại, cái không khí “home stay” trong con hẻm nhỏ, với không gian mở êm đềm thì thật tuyệt vời. Tôi thầm cảm ơn cô gái “thichdibui” Quỳnh Dung, đã giới thiệu cho một địa chỉ thú vị này.

7 ngày trôi qua, tuy ngắn ngủi nhưng đủ để tôi quyến luyến. Từ con hẻm Trok Kai Chae rộng rãi, yên tĩnh, đến cái bàn cây thô sơ với chiếc băng dài cặp vách, mà trên đó, có lẽ một họa sĩ graffiti bụi đời nào đó, ghé trọ tại đây, đã vẽ tặng lại cho chủ nhà.

Từ các bàn tủ, trong nhà nơi tầng trệt, vừa là chỗ tiếp nhận khách, chỗ khách ngồi ăn uống hay xem TV, đến chiếc cầu thang gỗ dẫn lên phòng ngủ trên gác…tất cả đều cũ kỹ, có lẽ cũng bằng tuổi với Mama, bây giờ chắc cũng gần 80 tuổi. Nhà trọ Apple 2, chắc chắn chỉ cải tạo từ một ngôi nhà gỗ bình thường, ngăn thêm phòng trên gác…rồi nhờ cái không gian mà tôi kể, cái tính hiền hòa của các thành viên trong gia đình, tạo nên cái không khí mà những ai thích đi bụi đều thú vị, mà thành danh, không cần phải chỉnh sửa thêm để không còn là…Apple GH2.

Cái quyến luyến ấy, đủ để làm cho cuộc chia tay hôm nay của chúng tôi trở nên rất đáng nhớ, mà chùm ảnh sau đây thay cho lời tôi viết ra…













 

Và trong nỗi quyến luyến đó, chúng tôi rời con hẻm Trok Kai Chae khi trời vừa nhạt nắng, bước lang thang không khỏi chút ngập ngừng! Ngoại trừ khi 2 đứa cùng ngồi chung con Daehan, còn đi lẻ, như thường lệ, tôi là người phía sau, để trông chừng người phía trước, 48 năm rồi, luôn vẫn thế. Cái hình ảnh ấy, đã thân quen đến thành thông lệ, chẳng có gì đáng để quan tâm; nhưng chiều nay, trên đất lạ, nhìn cái dáng thân yêu của kẻ đã theo mình gần tròn 50 năm, rất “bụi đời” với áo khoát cột ngang lưng, chịu khó bước đi giữa phố phường Bangkok, chợt một nỗi rưng rưng trào ngược đến bất ngờ…



Do túi nặng và cồng kềnh, không thể ngồi lên xe để đạp chúng tôi phải dắt bộ dọc theo các vĩa hè quen thuộc của phố phường Bangkok, đây là cách mà chúng tôi đã dự kiến khi sử dụng 2 con bike, hoàn toàn thoải mái, nhẹ nhàng trên đoạn đường 2 hoặc 3 km. Trong các ngày qua, những người bán rong trên vĩa hè phố Chakrabongse đã khá quen thuộc với 2 kẻ lang thang xa lạ; nhưng hôm nay chắc chắn họ đã nhận ra sự khác biệt của những túi hành trang cồng kềnh phía sau 2 con bike nhỏ, nhiều người ra dấu lắc tay chào như nói lời tạm biệt vì họ chợt hiểu chúng tôi đang rời khỏi nơi đây.





Bà xã ghé hiệu thuốc mua thêm 10 gói men đường ruột, giá đắc gấp 10 lần bên Việt Nam, nhưng vẫn phải mua để phòng thân.

Bây giờ, dĩa cơm trưa cũng chẳng còn trong bụng, nên chúng tôi đành phải dằn lòng thêm bửa “cuối cùng” , lần 2, cho chắc dạ, trước khi lên đường tới Mae Sot, tối nay. Trong khi chờ thức ăn, tôi nhìn 2 con bike mà tự ngẫm, một ý nghĩ “kỳ cục” chợt đến trong tình thế bất ngờ của chuyến đi, giống như gỡn chơi, vậy mà có thực. Chắc chắn, ngoài chúng tôi ra, chưa ai trong khu vực Đông Nam Á này, thực hiện một chuyến lang thang “tào lao bát xế” suốt hàng ngàn cây số, mang theo 2 xe đạp “đồ chơi”, đường hoàng ngang dọc giữa bao nhiêu cặp mắt năm châu. Có như chúng tôi, các bạn sẽ mới thấy cái sự “khoái chí” trong lòng khi nhiều cặp mắt chăm chăm nhìn 2 kẻ giang hồ kỳ lạ. Có như chúng tôi, các bạn mới thấy sự thú vị không phải tình cờ, mỗi lần cặp-bike-con-xanh-đỏ xuất hiện giưa đường phố Bangkok, mấy ngày qua. Ha ha…

…Tiếu ngạo giang hồ, là chuyện…chưởng,

Đời thường kỳ cục, chính là… đây

Ngoan đồng 5 lão, toàn…hư ảo,

2 kẻ lang thang, thực…nơi này!

Nhưng rồi, cũng là tự ngẫm, những thú vị vừa kể, chỉ là một phần của cuộc rong chơi, bởi chiều nay, khi nhìn 2 con “chiến mã” mà hơn 10 ngày qua đã lăn lóc bụi đời cùng 2 kẻ lang thang, tôi đã không khỏi trạnh lòng về nỗi cô đơn của những kẻ xa nhà, dù trước mặt đang là một phố chợ ồn ào, nhộn nhịp. Nỗi cô đơn đang chất chứa trong tay nải khoát vai, trong bị túi hành trang đang tạm nằm lạc lỏng giữa chốn đông người xa lạ! Đó là một nỗi cô đơn có thực, mà ai đã từng phải xa nhà đều cảm thấy, nỗi cô đơn làm phong phú thêm hương vị cuộc rong chơi…
Cơm xong, chúng tôi tiếp tục len lỏi trên vĩa hè Chakrabongse Road, đến đường Rambuttri, rẻ trái dắt xe về hướng khách sạn Viengtai.



Và xin mời các bạn xem video clip cuộc vận chuyển bụi đời này qua đường link:

//www.youtube.com/watch?v=rY12hLot0pE&feature=youtu.be

17h35’ chúng tôi tới khách sạn Viengtai, là một khách sạn lớn, khách vào đây chắc chắn khá hơn hẳn những backpackers bên ngoài. Tôi vội vàng xếp 2 con bike lại, cho vào túi, rồi tập trung tất cả tại 1 góc nơi thềm khách sạn. Nhìn quanh tôi chẳng thấy ai có vẻ là bạn đồng hành, chắc vì giờ này còn quá sớm, hoặc là họ ở trong khách sạn, chưa cần thiết phải ra. Ban đầu, tôi nghĩ điểm rước khách này có hợp đồng với khách sạn, nên bước vào trong hỏi tiếp tân cho chắc ăn, hóa ra họ cũng chẳng biết gì, tuy nhiên họ bảo rằng nếu xe hẹn tới rước nơi đây thì hãy ở đấy chờ, tôi cảm ơn và luôn tiện xin 1 danh thiếp.

Còn sớm chán, nên tôi hỏi bà xã muốn đi rảo quanh không, bả lắc đầu. Thôi thì ngồi dựa bên thềm(rất sạch sẽ), cho khỏe cảng, để tui đi loanh quanh 1 chút! Nhìn cảnh bụi đời này, tôi chợt nhớ đến phim Les Jeunes Loups do Marcel Carnee đạo diễn, sản xuất năm 1967, trong đó cô diễn viên Haydée Politoff, với mái tóc demi-garcon rất dễ thương thủ vai Sylvie, người yêu của Alain…Họ là1 cặp đôi hippy giữa Paris hoa lệ, một chuyện tình đẹp của dân bụi đời thời thập niên 60 thế kỷ trước. Nếu còn sống Haydee Politoff chắc cũng trên 70 tuổi rồi, không thể nào “bụi đời” như chúng tôi hôm nay.

Chợt tôi nhìn thấy bên kia đường, 1 văn phòng bán vé (Vega Ticket Center), có bích chương giới thiệu tour Myanmar, tôi vội bước qua để hỏi thăm tin tức về đất nước mà ngày mai này tôi sẽ đến. Văn phòng chỉ có 1 nam nhân viên, đang tiếp mấy thanh niên Đông Âu đặt vé bay đi Yangon…





Giải quyết xong các vị Đông Âu, cậu nhân viên lịch sự mời tôi ngồi ghế và hỏi ông định mua vé bay đi Yangon?...tôi nói rằng mình chỉ muốn hỏi thăm một số thông tin cần thiết ở Yangon, vì đã mua vé xe bus rồi, khởi hành tối hôm nay.

_Ô …vậy xin ông cho tôi xem vé.

Tôi vội móc cái biên nhận ra trao cậu ta, thật là bất ngờ, cậu ta nói, vậy thì ông chờ tại đây, xe sẽ tới rước…

Ô hô, đúng là ông cù luôn có mặt khi tôi gặp khó khăn. Trong trường hợp này thì tôi chỉ vô tình mà tìm đúng cái chỗ cung cấp phương tiện cho mình. Tôi vẫn thắc mắc tại sao cái cô thu tiền hôm qua không chỉ ngay cho tôi cái địa điểm chính xác này, mà bảo chúng tôi đến chờ trước khách sạn Viengtai ? Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi là người ngoại quốc, chỉ cái khách sạn to đùng sẽ dễ tìm hơn, còn công ty thì khi sắp đến giờ chỉ cần cho người ra nơi đó, thấy ai có vẻ “hai lúa” với bị túi tùm lum... thì cứ hỏi phải khách đi Yangon?…

Dù sao mọi chuyện đã trở nên quá trơn tru, tôi vội vàng chạy qua báo tin ngay cho bà xã khỏi phải “bụi bặm” chờ xe trước thềm khách sạn nửa và khuân hết mấy bị hành lý qua văn phòng Vega Travel…

Các bạn thân mến, bây giờ thì tôi có thể xác nhận cái địa chỉ mà nguyenvutru tìm được trên mạng là đúng, mọi người có thể liên lạc để đặt vé xe bus đi Yangon, nếu muốn phiêu lưu.

Bây giờ thì không còn lo chuyện xe cộ nửa, chỉ là chờ đợi thôi, để bà xã ngồi đợi trong phòng lạnh cho mát, tôi yên chí ra ngoài, rảo bước loanh quanh, xem dân phượt quốc tế chơi ở phố đêm Rambuttri …

Có xe rồi, bớt căng thẳng đi...hãy thả lỏng nào…

Khách sạn Viengtai, nhìn từ Vega Travel.

Hết lo rồi, chỉ vui thôi.

Tôi trở lại văn phòng ngồi chờ và cũng có ý xem những khách đồng hành với mình tới chưa, chỉ có 1 cậu áo thun xanh, nói là bạn của anh nhân viên văn phòng, đang làm một số công việc trong quầy, cậu ta nói cũng sẽ đi Mae Sot tối này, …for business.

2 cái bị của chúng tôi đang nằm cạnh bàn máy photocopy.

Các bạn xin lưu ý, cậu áo xanh này là bạn đồng hành tới Mae Sot cùng với chúng tôi, cậu nói đi vì… business, rồi đây các bạn sẽ có sự ngạc nhiên về cậu áo xanh này, giống như tôi.

Theo lịch thì 19h khởi hành, vậy mà bây giờ đã trễ hơn 30 phút, chẳng thấy khách khưa, chẳng thấy xe cộ nào đến rước.

Mãi đến 20h10’ mới có 1 thanh niên đến báo tin xe tới, người đại diện bảo chúng tôi mang hành lý ra đường …chờ.

Cậu thanh niên áo xanh cũng ra đứng chờ cùng chúng tôi.


 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693513 visitors (2231203 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free