7/9/2014
80-81
30 phút sau xe tiếp tục lên đường, từ bây giờ trời đã bớt sáng, lại phải bấm máy trong lúc xe chạy nên hình ảnh sẽ không như ý muốn. Tuy nhiên, do rất cần thiết để bổ sung cho bài viết nên tôi vẫn muốn tiếp tục post những tấm ảnh không được như ý trên, để các bạn được nhìn thấy cảnh quan thực tế nằm sâu trong nội địa Myanmar còn nhiều bí ẩn này. Và cũng để cho dễ theo dỏi, tôi xin được post lại vài hình ảnh cần thiết, nhất là bản đồ từng đoạn.
Kawkareik là thị trấn của huyện cùng tên,thuộc bang Kayin, cách biên giới Thái-Miến 60km, theo “tư vấn” của Google maps, thì chỉ mất khoảng 54 phút để xe chạy từ Myawaddy đến đây, vậy mà thực tế hành trình kéo dài hơn 5 giờ, từ 11h05, lúc khởi hành, đến 16h10, khi xe đến trạm thu phí giao thông huyện Kawkareik.
11h05’, khởi hành, tới trạm kiểm soát Thin Gan Nyi Naung.
Xuống hết đèo Kawkareik, tới thị trấn cùng tên.
Khi tới trạm thu phí giao thông đầu thị trấn, ảnh chụp ghi đúng 16h10’. Như vậy, thời gian thực sự để đến thị trấn Kăkareik là:16h10’ - 11h05’ = 05h05’.
Tiếp tục là đoạn đường dài 24km, Kawkareik- Kyondoe.
Nhận xét đầu tiên khi xe đã xuống đến vùng bình nguyên lưu vực sông Ayeyawaddy, là: quan cảnh dọc đường của Myanmar rất giống với Việt Nam. Dù không còn băng qua rừng núi, nhưng con đường quốc lộ này vẫn chẳng lớn hơn là bao, đủ để 2 xe 50 chỗ ngược chiều qua mặt nhau được, nhưng 2 xe cùng chiều thì thật sự khó; có lẽ vì lý do đó, hay vì bản chất không “hơn thua” của một dân tộc thấm đẫm tinh thần Phật giáo, nên chiếc xe bus xanh chạy trước chúng tôi từ trên đèo, vẫn luôn ở phía trước, xe tôi không “cần thiết” phải xin vượt qua khi nó giảm tốc.
Thật sự, tôi không nghĩ đến 1 quốc lộ quan trọng dẫn vào Thủ phủ Yangon, con đường xuyên Á trong tương lai, lại nhỏ hẹp như đường giao thông nông thôn tại miền Tây quê tôi. Xe chạy với vận tốc đều đều, ngang qua vài thị trấn nhỏ, xuyên qua nhiều cánh rừng trồng. Nếu không thấy sự khác biệt về trang phục, tôi vẫn nghĩ mình đang đi trên tỉnh lộ, qua miền quê nào đó trong nước.
He he, thật ra chùa đã qua khỏi, chụp ảnh mấy Sư …ngộ hơn!
Nhìn xe đẩy bán rong và nhà cửa bên đường quốc lộ, tôi thấy, từ cái quán cà phê, tiệm tạp hóa, đến cảnh người đàn ông bồng con thơ thẩn chơi trước nhà…đều y hệt như bên quê hương.
Giống như quán hủ tíu bình dân trong chợ xã bên nhà.
Con đường và tiệm nước...
“Tiệm nước” …giống hệt quán cà phê của anh Tư Ngh. gần nhà tôi! Hi Hi.
Quảng cáo Whisky Grand Royal, quán ăn, tiệm tạp hóa…
…và giữ con cho…vợ nấu cơm!
Có nhiều ngỏ dẫn vào thị trấn, phần lớn vẫn còn là đường đất đỏ hoặc tráng nhựa đơn sơ. 16 giờ là lúc trường tan học, nên tôi thấy học trò đang lũ lượt ra về. Cũng giống như các đội bóng đá, học trò sử dụng màu quần hoặc longy đều là xanh lá cây đậm. Nhiều hoa Huỳnh Anh vàng tươi bên vệ đường làm cho buổi chiều tan học thật dễ thương!
“Xe kè”, tôi tạm gọi như thế, nó giống như “mô tô xuồng”, nhưng thay vì con xế nổ là con xế điếc!
Từ đây xe bắt đầu ra vùng ngoại ô để tiếp tục đoạn đường tới điểm dân cư kế tiếp là Kyondoe, cách Kawkareik 24km.
Vùng ngoại ô yên ả của thị trấn huyện lỵ Kawkareik.
Cảnh lái xe ôm nằm tài cũng tương tợ Việt Nam.
Tôi lại thấy 1 chỗ bán xăng lẻ cũng giống như bên nhà…
Cảnh đồng lúa thật quá giống với quê nhà!
He he, tiệm sửa “Honda” thì …y hệt luôn!
Nhưng, cái chòi này thì …nghèo chẳng khác gì nhiều nơi trên quê tôi! Trông giống vùng 7 Núi, An Giang ghê…
…ngay kế bên là 1 đối nghịch, giàu nghèo cách nhau chừng 100m, khoảng cách ấy thật khó để san bằng!
Đây cũng là bắt đầu khu dân cư thị trấn Kyondoe, cách Kawkareik 24km.
Chỗ này giống…Ủy ban khóm quá xá!
Nhà màu xanh có cột gân, trên gắn đầu corinthiene, giống như người bình dân Việt Nam chơi kiểu cột La mã dạo nào!
Cửa hàng bán phụ tùng xe máy.
Chiếc 50 chỗ “Splendor Hino” đã từng gặp gỡ trên đèo, bây giờ vẫn đang êm ả chạy trước mặt. Đúng là rất êm ả, bởi vì chẳng thấy ai gấp gáp, cứ êm ả chạy trước và lặng lẽ theo sau, không cần phài “giành đường, vượt ẩu”, suốt hàng giờ liền, hể phía trước tăng tốc thì xe sau dần tăng tốc theo và ngược lại, mà cũng chẳng “tốc độ” gì cho lắm, tôi nghĩ chỉ chừng 50, 60km/giờ thôi!
17h50’ xe chạy ngang ngôi chùa thứ 63, lúc này trời khá tối, khó thể chụp được ảnh rõ!
Xe ngang qua ngôi chùa thứ 64, có cổng rất đẹp và bề thế. Hồi còn ở Thái Lan, tôi thấy cổng chùa gần như cùng 1 kiểu giống nhau, còn qua đây, Myanmar, các cổng chùa hình như đa dạng hơn .
Do con đường chạy qua 1 vùng nhiều cây to lớn, dù là khu dân cư hay xuyên qua các rừng trồng, rừng thưa, nên dù chỉ mới 17 giờ chiều mà đường đã bắt đầu thấy tối. Tôi không thể sử dụng con Canon được nửa vì thiếu sáng, chỉ dùng con Sony compact chụp 1 ít ảnh khi cần.
18h30’, xe bắt đầu vào 1 thị trấn mới, bây giờ thì tôi không còn có thể xác định được nơi này là đâu, hình ảnh chụp được vào ban đêm không có nhiều thông tin giúp định vị được nơi đến, nhất là lúc này trời đang mưa.
Đêm đã sáng đèn, 1 cửa hàng thời trang báo hiệu 1 nơi thị tứ.
Đúng thế, 21h40’ , xe dừng tại một quán cơm, lần này tôi đoán chắc đang trên địa phận quận Kyaikto, bang Mon, nơi đây còn cách Yangon 179km. Chúng tôi cũng phải ăn thôi dù rằng nhìn các món ăn Miến, thấy “oãi” quá chừng, bây giờ tôi cũng chẳng nhớ mình đã ăn những gì? Mẹ con bà chủ xe ngồi ăn bàn gần đó, mời bà xã tôi sang bắt chuyện. Bà ấy biết chúng tôi từ Việt Nam sang Yangon, qua người phụ xế, khi xem hộ chiếu, bà xã tôi hỏi thăm về khách sạn 7 Mile, cô con gái rất xinh, biết khách sạn đó và nói tiền taxi từ bến tới khách sạn chỉ khoảng 5$ US thôi, rất tiếc tôi đã không chụp được tấm ảnh kỹ niệm nào!
Tôi thuộc dạng không hay thử các món ăn lạ, nhìn mấy dĩa có màu tối này thì thật ...khó nuốt, thà ăn trứng chiên, nhưng quán lại không có...
Sau đó thì xe tiếp tục lên đường, dưới ánh đèn đêm, thành phố có vẻ lớn, vài khách sạn, nhà hàng sáng đèn trông khá hiện đại, tôi cứ tưởng đã tới Yangon như lịch niêm yết nơi bán vé, vì bây giờ đã trễ gần 3 giờ. Nhưng sau đó thì xe bắt đầu ra vùng đêm đen tối, chúng tôi nửa ngủ nửa thức, mệt mõi chờ lúc đến nơi, không còn tha thiết gì đến …bóng tối bên ngoài xe nửa!
Sau cùng đến hơn 1 giờ sáng ngày 29-10-2013, xe mới vào tới Yangon. Ngoài trời mưa đang lâm râm, chúng tôi mệt mõi bước xuống bến lạ giữa trời đêm thiếu sáng. Tôi lại hầm xe vội vã mang 4 cục hành lý lớn đến chỗ khô ráo, nhiều người Miến đến hỏi han, trong số đó có các lái xe Taxi, chúng tôi nói đi khách sạn 7 mile, 1 tài xế đòi 10$ US, tôi nói chỉ 5$ thôi vì đã biết giá rồi, sau 1 hồi kỳ kèo, anh ta đành đồng ý, vội vã chất đồ lên chiếc taxi loại familial, 4 chỗ nhưng còn khoang chở hàng rộng rãi phía sau. Anh ta còn bước qua “vớt” thêm 2 khách Tây người Ý, họ đi khách sạn khác.
Tôi xin nói thêm 1 chút chỗ bến xe này, do không có đèn sáng tôi không thấy rõ , dường như nó chẳng hề có tường rào bao quanh, trời thì tối nhờ nhờ, bến cũng chẳng nhiều xe và khách như các xa cảng ở Sài gòn. Nhìn “dân đứng bến” lao xao chung quanh tôi cũng hơi ngại, nhưng tuyệt nhiên họ không hề có vẻ dữ tợn như bên mình, tôi nghĩ, với đống hành lý 4 cục kèm các túi đeo vai lủ khủ, nếu tại Xa cảng miền Đông hay miền Tây, chúng tôi dễ dàng làm mồi cho “bọn ác”, nhất là trong hoàn cảnh mưa lắc rắc, trời thiếu hẳn ánh đèn!
Tôi và bà xã cùng ngồi băng sau với cô Tây, còn anh chàng ba lô thì ngồi ghế trước, bên trái. Xe tay lái nghịch, tài xế còn chở thêm 1 người bạn ngồi “ép tài” trên ghế lái! Giữa trời đêm Yangon, chiếc taxi có lúc chạy không dưới 60, 70 km/giờ, anh Tây lên tiếng…be careful, bác tài trả lời ngay don’t worry…và tiếp tục nhấn ga, chạy ào ào, dù ngồi ẹo 1 bên! Có điều, khi gặp đèn đỏ, dù giờ này đường trống trơn, lại chẳng có bóng cảnh sát nào, anh ta vẫn ngừng đúng luật lệ giao thông!
Sau khoảng 20 phút thì tới 7 Mile, nằm trong 1 đường nhỏ, Kone Myint Yeiktha street, từ đại lộ Pyay rẻ vào. Tôi bước vô gặp tiếp tân, may quá, đây đúng là khách sạn 7 Mile. Thú thật lúc này chúng tôi mệt lắm rồi, hơn 30 giờ từ lúc rời Apple GH, cả 2 người vừa thiếu ngủ lại vừa thiếu nghĩ, dơ dáy như …chồn hôi, gặp đúng địa chỉ thì mừng rỡ vô cùng, chỉ 15, 20 phút nửa thôi là thoải mái trong…nệm ấm chăn êm!
Tôi báo với tiếp tân rằng bạn chúng tôi đã book phòng tại khách sạn này vào ngày 30-10-2013, chúng tôi tới sớm 1 ngày, người book phòng là U Zaw Min, phone number là 99517xxxx. Anh ta mở sổ xem và xác nhận điều đó; nhưng tôi chưa kịp mừng thì …I’m sorry, my hotel is full !
Chết mồ, tôi thật sự thất vọng, quá sức thất vọng, trong sự mệt mõi vô cùng, cái vai đau rất khó chịu của tôi giờ đây cũng chẳng …xi nhê gì trước sự thật đáng rầu này! Mệt mõi, dơ dáy, buồn ngủ…làm tôi cố nói: các bạn làm ơn giúp giùm 1 chỗ nghĩ, chúng tôi đã lớn tuổi và quá mệt mõi sau 1 hành trình dài từ Bangkok qua đây, mệt đến khó mà có thể đi tìm nơi nào khác! Tôi biết các khách sạn thường có phòng riêng dành cho nhân viên tiếp tân trực nghĩ, trong trường hợp đặc biệt, vẫn có thể sử dụng để …tăng thu nhập. Nhưng tiếp tân nói rằng sẽ giới thiệu cho chúng tôi 1 khách sạn khác, giá rẻ hơn …tôi hỏi như muốn…khóc: khách sạn đó gần hay xa, với bao nhiêu hành lý, làm sao tôi mang đi được? Rất gần, chỉ 1$ US taxi! Đành phải OK thôi. Và họ tiếp tôi chất 4 cục đồ lên 1 trong số các taxi đang chờ khách, xe chở chúng tôi tiếp tục theo con đường nhỏ này, qua 1 khúc quanh thì tới, chưa đầy 600m, khách sạn Highland Lodge. He he, tôi chưa kịp ngồi cho khỏe thì lại xuống xe, anh taxi lũm ngon lành 1 đô Mỹ!
Lần này thì ok, khách sạn gồm có nhiều phòng như các bungallo nằm rải rác trong 1 khu vườn đồi cao, thấp, giá 40$/ngày, với 2 giường ngủ thênh thang, nước nóng lạnh đầy đủ và 1 bộ salon ngon lành!
Có điều hôm nay thật sự chúng tôi chỉ ở có 10 tiếng đồng hồ, vì bây giờ đúng 02h ngày 29-10-2013, gần 1 triệu tiền phòng thì cũng khá chua! Cho đáng cái tật đi lở đường! He he.