25/5/2014
31 ngày lang thang miền đất Phật ( P38)
Mongphuoc Minh
2 tháng 4
Tôi rẻ thêm 1 ngỏ phụ trên đường Sam Sen, ngỏ Sam Sen 9, cuối ngỏ là ngôi chùa Rachathiwat Ratchaworawihan, chùa thứ 25.
Chùa Rachathiwat Ratchaworawihan ở phía xa.
Cuối cùng tôi quyết định dừng lại ở cầu Krung Thon, trên đường Ratchawithi. Cầu này nối liền 2 quận Dusit và Bang Phlat, do Nhật xây dựng năm 1954, tổng chiều dài là 648,90m, có 6 nhịp bằng sắt, với 4 làn xe lưu thông, dọc 2 bên cầu có đường dành riêng cho người đi bộ rộng 2,5m nên con bike nhỏ của tôi có thể chạy lên rất dễ dàng. Đây cũng là nơi nhiều người dân Bangkok tụ tập để câu cá. Cầu trông rất chắc chắn và khá đẹp bởi cái vẻ cổ điển của nó.
Phía xa là đường dẫn lên cầu Krung Thong.
Tôi đạp xe theo đường Sam Sen cho tới đường Ratchawithi thì rẻ trái, hướng đến bờ sông Chao Phraya, khoảng 400m thì tới dạ cầu.
Phía bên phải là chùa Ratchaphatikaram (còn có tên khác là Som Kliang)
Theo đường nhỏ dọc theo đường dẫn lên cầu, ta sẽ tới dạ cầu, phía trước.
Nơi đây có bậc cấp dẫn lên làn đường đi bộ trên mặt cầu, một số người đang bán thức ăn, đồ uống mưu sinh dưới dạ cầu, chẳng khác với những người nghèo sống bám chân cầu ở Sài Gòn, Chợ Lớn…Một ngôi chùa Tàu phía tay trái với lối kiến trúc đặc trưng, y hệt các chùa Tàu ở Việt Nam.
Lên tới mặt cầu, tôi theo làn dành cho người đi bộ, chạy ra hướng sông Chao Phraya, gặp 2 anh “thợ câu” đang cặm cụi sửa soạn đồ nghề, bèn xin chụp ảnh kỷ niệm.
Rời mặt cầu tôi trở xuống bờ sông, vòng qua chùa Ratchaphatikaram (còn gọi là chùa Som Kliang), bên phía đối nghịch với chùa Tàu. Từ đó tôi trở ra đường Ratchawithi, chạy thẳng tới đường cũ, Sam Sen.
Đến đây đã 11h35’, tôi phải trở về xem tình trạng của bà xã ra sao, để chuẩn bị cho chuyến rong chơi buổi chiều. Và tôi đã quyết định chạy thẳng theo đường Ratchawithi, dù không có tấm bản đồ Bangkok trong tay. Tôi tính rằng, nếu gặp 1 con đường chắn ngang trước mặt, tôi sẽ rẻ phải để trở về theo phương song song với Sam Sen, bằng cách đó tôi có thể lang thang thêm những khu phố khác mà vẫn trên đường về, dù có hơi xa hơn. May mắn là tôi đã đúng, con đường chắn ngang là Nakhon Ratchasima, nó chỉ cách ngả tư Sam Sen & Ratchawithi khoảng 400m. Tôi rẻ phải, chẳng bao lâu thì trở lại đường Ayutthaya, nếu tiếp tục rẻ phải, tôi sẽ trở lại đường Sam Sen. Nhưng bên trái tôi hiện đang là một quảng trường rộng lớn, cách chỉ chừng 300m, tôi thong thả đạp xe tới, thì ra đây là giao điểm của các con đường Uthong Nai, Ayutthaya và Ratchadamnoen Nok, mà phía xa trên đường Uthong Nai bên tay trái tôi là Dinh Anantasamakhom và gần hơn là tượng đài Vua Rama 5. Và hình như đang có một sự kiện gì quan trọng, nên tôi thấy nhiều cờ màu vàng và nhiều xe công vụ của cảnh sát và quân đội. Hay là phe áo vàng đang biểu tình? Tôi vội chụp vài tấm ảnh rồi lẹ làng quay trở về đường Sam Sen, cho yên thân!
Chuyện 2 phe áo Vàng và áo Đỏ, thay phiên nhau biểu tình chống chính phủ đối lập, là chuyện “thường ngày” của cái xứ “Thái… bình” này. Từ mấy chục năm nay, tuy Thái lan rất phát triển nhiều phương diện, nhưng về mặt chính trị thì luôn là nơi đấu đá của các thế lực tài chính chủ chốt của Thái. Tuy nhiên, dù là phe nào nắm quyền, người dân Thái lan vẫn bình yên sinh sống, vẫn có vẻ rất hạnh phúc trong một xã hội tương đối an lành, sự xáo trộn xảy ra tại thủ đô Thái Lan, thông qua các phương tiện truyền thông, có vẻ như bị “trầm trọng hóa” như “bản chất báo chí”của họ. Đó là chuyện nội bộ của Thái, Bangkok mênh mông rộng, can chi đi vào những điểm nóng chính trị đó cho mang họa giữa đường…đi chơi! Nhiều du khách châu Âu đến Thái Lan, cùng có chung nhận xét : Bangkok là một thành phố an toàn! Miễn đừng dính dáng tới ma túy, tới bạo lực đường phố,…như Sài gòn, Hà nội…thì ta cứ vô tư rong chơi cùng với những nụ cười thân thiện của người dân xứ Thái.
Nhớ cách đây khoảng 2 năm, một vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen của các nhóm người Việt tại Bangkok, khiến Thái lan đã “cấm cửa’ người Việt qua Thái bằng đường bộ trong 1 thời gian. Tôi viết lên điều này với tâm trạng thật buồn, dù rằng đã nhiều lần trong các chuyến đi xa, khi chứng kiến những hình ảnh hiền hòa của các dân tộc lân bang, tôi không khỏi đau lòng cho cái xã hội của chúng ta đang ngày càng chứng kiến những vụ án đau lòng, những hành xử ác độc, những trấn áp bạo tàn…mà nhiều nhà văn hóa, khoa học chân chính …đã phải lên tiếng thở than!
Thôi, xin tránh xa “chính trường” nơi xứ lạ, để yên thân rong ruỗi chốn…bụi trần, mong có ngày được qua…miền đất Phật!
Trở lại đường Sam Sen, ngang Thư viện Quốc gia, hồi lượt đi, tôi thấy có 1 nơi như là tượng đài quan trọng, nên bây giờ tiện đường tôi cũng ghé vào tí xíu.
Toàn là chữ Thái, nên tôi không biết Ngài này là ai ? Bên kia đường là Thư Viện Quốc Gia và khu cây xanh rộng lớn.
Cuối cùng tôi trở về, ngang chợ “Fresh Market”, thấy 1 tiệm bán chuối nên ghé vào mua 1 nãi, 30 baht, mắc hơn ở Sài gòn. Ông chủ nghe tôi nói là người Việt Nam, nên tỏ vẻ bất ngờ khi thấy tôi cởi con bike nhỏ.
Ảnh chụp từ tiệm bán chuối, phía bên phải là chợ “Fresh Market”, sau đuôi chiếc xe màu bạc.
Cho đáng đồng tiền bát gạo của cuộc rong chơi, từ đây tôi trở về đường Phra Sumen qua ngỏ Sam Sen 1, ngoằn ngoèo một hồi thì trổ ra pháo đài Phra Su Men, nơi đây cách Apple GH 2 chỉ còn 1 khoảng ngắn.
Gặp một xe tuktuk vừa dừng tại đầu hẻm Trok Kai Chae, tôi hỏi thăm liệu anh có thể chở chúng tôi đi lòng vòng Bangkok chiều nay kèm theo 1 điểm quan trọng là chợ nổi nào đó, tôi cho anh xem tấm hình mà tôi có mang theo, chợ nổi Hua Hin.
Anh ta đồng ý với giá là 200baht cho cuộc rong chơi buổi chiều nay và xin vào gặp bà xã tôi thỏa thuận, cho chắc ăn. He he, đúng là ở đâu cũng giống nhau cái khoản này! Chúng tôi hẹn anh ta bắt đầu lúc 13h.