.
  31 ngày lang thang ..P56-57
 
24/7/2014



Phần 56-57

    Chúng tôi trở về cầu Phra Pin Klao khi gần 17 giờ chiều. Phia tay phải rẻ theo đường phụ số 1 Borammaratchachonnani, còn có 1 địa điểm nên ghé thăm, nếu có dịp, đó là Bảo tàng thuyền Hoàng Gia Thái Lan, The Royal Barges Museum, được thành lập từ năm 1974.

    Vào thăm nơi đây phải mua vé, nhưng chúng tôi được miễn phí vì…đã hết giờ, có thể thoải mái đi lòng vòng, nhưng chẳng thấy được nơi trưng bày các thuyền đẹp lộng lẫy của Hoàng Gia, thôi thì đành chụp một số ngoại cảnh và tìm một số ảnh tư liệu trên internet để minh họa cho bài viết.








    Sau đây là hình ảnh của các thuyền Hoàng gia được trưng bày tại bảo tàng  

 xin xem thêm từ

nguồn:https://www.google.com.vn/search?q=t...iw=945&bih=549











    Không xem được gì, thôi thì hẹn lại …lần sau cùng với Taling Chan, chúng tôi trở lên cầu Phra Pin Klao để về bên tả ngạn sông Chao Phraya. Không ngờ lần này chúng tôi lại gặp thêm 1 tay “chơi” xe đạp gấp khác, vẫn chuyên nghiệp hơn những kẻ “lang thang 2 lúa Long xuyên”, từ Việt Nam qua. Anh chàng này tên là Abdul…, đến từ Malaysia bằng xe lửa, chơi con Torino Lamborghini thật ấn tượng, nhưng còn “bự” hơn con bike của bạn Toko…, người Nhật, hồi sáng.







    Các bạn thân mến, tôi không biết các bạn thì sao, nhưng với tôi, những gặp gỡ bất ngờ này thật thú vị. Bởi lẽ, nếu chúng tôi đến Thái Lan bằng một tour du lịch nào đó, được tổ chức bởi một công ty có tiếng, ngồi trên xe bus, đi theo đoàn có người hướng dẫn, thì chắc chắn không thể nào chú ý đến những tình cờ “ngộ nghĩnh” này, những tình cờ luôn tươi mở bằng các nụ cười thân thiện, thật ấm áp, dù cách xa quê nhà hàng ngàn cây số, với người tôi chưa hề quen biết!

    Thôi, chào giã từ anh bạn, xin chúc một hành trình tốt đẹp!








    Sau khi tắm rửa và nghĩ ngơi, chúng tôi trở lại khu Khaosan Road, để ăn tối và đặt vé xe bus đi Yangon, vì chúng tôi phải tới đó sớm hơn ngày hẹn(30-10-2013), ít nhất phải 2 hoặc 3 hôm, cho chắc ăn!




    Một điều quá bất ngờ đến với chúng tôi ngay sau bửa ăn. Cái bất ngờ đến thật không …ngờ! Bây giờ tôi xin phép trích lại hồi ức, trong ngày 06-03-2014, phượt thủ nguyenvutru hỏi và tôi đã trả lời như sau:

    TO chú Doigiaymoi

    Xe từ BK sang Yangon có phải của công ty này không ạ http://www.vegatravelbangkok.com/bus-to-myanmar.php

    vô tình cháu tìm thấy trên mạng và thấy thông tin cũng giống như những gì chú chia sẻ qua bài viết nên cháu post lên - nếu đúng thì chú có thể xác nhận lại - để những bạn phượt đi sau nếu muốn đi theo cách này có thể có đc những thông tin hữu ích. Cam on chú vì những chia se rat chi tiết.

    Chào nguyenvutru,

    Rất cảm ơn cháu đã chia sẻ và "hồi hộp" theo dỏi xem Ông Cù có độ mạng tui hông, xin hãy đợi đấy. Cho đến giờ phút này, giờ phút tui đọc được cái lịch của hành trình BK-YG, tui vẫn chưa biết mình sẽ đi với công ty nào, người đại diện bán vé đâu cho mình biết, vì người ta được hưởng hoa hồng. Cho nên cháu hãy đợi, mọi chuyện sẽ còn "kịch tính" lắm...

    Doigiaymoi.

    Vâng, kịch tính là đây:

    Sau khi ăn tối xong, chúng tôi trở lại “Meeting Group Tour” để đặt vé xe bus cho ngày mai đi Yangon, lúc 19h. Nhưng thật không thể nào ngờ rằng anh bạn đại diện, người đã bán vé tour đi cầu sông Kwai cho chúng tôi, báo rằng không có xe đi Myanmar vào ngày mai và anh cũng thật sự chẳng biết lúc nào thì có. Tôi hỏi tại sao thì anh rất tiếc, rất tiếc…cũng có thể 5 ngày, 7 ngày nửa mới có. Trời ơi, lúc đó thì đã huốt ngày hẹn với Ông Sư bạn tôi rồi. tôi hỏi tại sao, trong nỗi thất vọng ...tràn trề! Cuối cùng anh ta nói, không thể đi được vì…bùm…bùm! Đồng thời ra dấu với khẩu súng …bằng tay gật gật về phía tôi. Chừng đó cô vợ người Việt mới nói chen vào: nguy hiểm lắm bác ơi, Myanmar vẫn còn lộn xộn lắm, ít ai dám đi bằng đường bộ, du khách chỉ đi máy bay thôi, còn người Thái chưa ai dám đi qua khỏi Measot...bác nên bay thôi!

    Bây giờ hoặc sẽ không bao giờ đi tới Yangon bằng đường bộ theo cái cách mà tôi dự kiến, giống như khi vượt Hạ Lào từ Bờ Y qua Attapeu, tôi cảm thấy như thế.

    Bà xã tôi cũng lo lắng, nhưng vẫn muốn đi bằng đường bộ, nên nói: chị nói ông chồng cố tìm cho 1 công ty nào khác coi, có thể trễ lại thêm 1 ngày... Phải công nhận tôi có một “hậu phương” vừa vững chắc lại vừa “chịu chơi”!

    _Không có bác ơi, không có xe nào cả, chỉ bay thôi!

    Cuối cùng tôi đành phải chọn phương án hạ sách ấy, nói với anh đại diện Meeting Group Tour: đành phải bay thôi, vậy giá cả bao nhiêu và chừng nào thì …

    _10 giờ sáng mai ông trở lại đây tôi sẽ trả lời và đặt vé cho ông, bay thì chắc chắn có, đừng lo! Nhưng sáng mai tôi không ngồi ở đây, ông phải đến ngay chỗ khúc quanh ở đường phụ Ram Butri bên hông chùa Chana Song Khram...

    Chỗ này thì tôi biết, vì đã có đi qua để về nhà trọ, gần đường hẻm bắn qua đường Phra Atith, nơi có pháo đài Phra Sumen.

    Tôi đâu có lo, tôi chỉ thất vọng thôi, thất vọng não nề!

    Máy bay thì…vù một giờ là tới, chỉ thấy mây và mây, chẳng có 1 chút trãi nghiệm gì, nhất là vào thời điểm này, khi tôi vẫn chưa đọc được một thông tin nào của ai đó về chuyện vượt đường bộ sang Yangon từ Thái Lan, điều đó càng thôi thúc tôi phải thực hiện được chuyến đi. Thật sự tôi chẳng liều mạng vì ham “nổi”, chẳng qua tôi nghĩ rằng không đi thì làm sao biết là nguy hiểm và tôi chắc chắn một điều, nhiều người đi được thì mình sẽ đi được. Giá mà bây giờ tôi có con Daehan trong tay, thì cần gì phải lo lắng cho mệt.

    Nhớ lại, năm 2012 khi vượt qua 50km đầu tiên từ Bờ Y qua Attapeu, giữa rừng già hạ Lào không người qua lại, tôi thật sự thích thú vô cùng, cái thích thú mà tới giờ tôi vẫn còn cảm nhận, cái thích thú mà chắc chắn, mai này khi con đường ấy “đông vui” hơn thì sẽ không ai có được cảm nhận như tôi. Và bây giờ, cũng cùng suy nghĩ như thế, tôi sẽ không thể nào có được cái “bất ngờ” chưa từng được trãi qua tại 1 cung đường mà với thế giới bên ngoài Miến Điện, vẫn còn là bí hiểm, nếu kỳ này chúng tôi vuột mất cơ hội.

    Và hôm nay, cơ hội ấy gần như không còn, như vậy mọi con đường bộ đi vào đất Phật Myanmar, với chúng tôi, đã đóng sập một cách phủ phàng! 

Bangkok, mua vé đi Yangon và sinh nhật.

Ô hay, hôm nay 26-10 là ngày sinh nhật của tôi, nếu bà xã không nhắc thì quên tuốt luốt! Chẳng qua cũng bởi vì cái sự không mua được vé xe bus đi Yangon nó khiến tôi phải lo nghĩ mà không nhớ đến ngày sinh của mình.

Hôm qua tôi có nói, bây giờ hoặc sẽ không bao giờ đi tới Yangon bằng đường bộ theo cái cách mà tôi dự kiến, cách đó là thế nào, giờ đây tôi vẫn chưa biết, nhưng tôi chắc rằng nó khác hẳn với cái cách sau khi đường sá đã xây dựng rộng rãi, hoàn chỉnh, mọi sự vận chuyển trở nên dễ dàng, du khách qua lại nườm nượp, đến Miến Điện dễ dàng như đến Thái lan bây giờ. Cái cách mà tôi dự kiến là phải khác thế, không dễ dàng và ít nhiều có tính phiêu lưu, thì mới thú vị. Điều ấy, nếu không thực hiện được trong chuyến đi này thì e rằng không còn cơ hội nữa.

Thôi, giờ đây không còn tính được gì, hãy rong chơi chờ tới 10 giờ thì đến gặp anh chàng Meeting Group Tour 4 để mua vé máy bay và…bay.

Bà xã tôi đang muốn tìm loại dầu gió mà 1 chị bạn nhờ mua, cho nên sáng nay trước khi tới nơi hẹn, chúng tôi ghé đầu đường Kraisi, giáp với đường Chakrabongse, nơi có 1 nhà thuốc, để hỏi. Trong khi chờ bên ngoài để nhìn “ông đi qua, bà đi lại” tôi chợt chú ý tới sinh hoạt mua bán tại chỗ. Đây là vị trí mà bà xã đã từng ăn một tô gì đó thật ngon vào buổi tối, ban ngày họ phải nhường lại chỗ kinh doanh cho những người khác. Tôi thấy họ dọn dẹp rất nhanh cái cửa hàng ăn ban đêm, chỉ trong vòng chừng 10’, toàn bộ vật dụng, bàn ghế, bếp lò… được chất lên chiếc xe bán tải đen mà ban đầu tôi tưởng của “đại gia” nào. Thế chỗ là 2 chủ hàng khác, không phải bán đồ ăn.


















Cuối cùng, thì bà xã cũng mua được 2 lố dầu đúng loại với giá rẻ hơn bên Việt nam. Tội nghiệp bà xã tôi, đây là lần thứ 2 đã “cưu mang” những thứ “nặng nề” vì lỡ hứa, dầu gió bên này có thể là dầu thiệt, rẻ hơn bên nhà, nhưng cái giá vận chuyển của cả ký lô thủy tinh qua hàng ngàn cây số thì thật sự …mắc hơn nhiều, nhất là đối với những người lớn tuổi. Tôi đã tặng 2 chiếc võng và áo mưa nặng nề cho 2 cô bé làm phòng và chú lái xe tuktuk ở Siem Reap, cũng nhẹ bớt đi cả ký, giờ thì … “mèo lại hoàn mèo”. Hi…hi, thôi thì cứ bằng lòng rằng, mình cho 2 chiếc võng và cái poncho thì có được người vui và giờ đây, mình coi như không bị mang thừa thêm cả ký, thế là ổn.

09h30, chúng tôi đạp xe qua đường phụ Rambuttri, để đến nơi hẹn mua vé máy bay.


Các bạn thân mến, khi dẫn mọi người theo chân tôi trên các nẻo đường xa lạ, lạ cả tên gọi các địa danh, các con đường, ngay cả chính tôi đôi khi còn không hình dung kịp khi đọc lại, nên cách tốt nhất tôi vẫn hay làm là cố gắng thể hiện trên sơ đồ, mong rằng điều đó giúp chúng ta dễ dàng theo dỏi chuyến đi. Ngoài ra, tôi cũng mong những dữ liệu này sẽ cần thiết cho các bạn nào sắp sửa đến những nơi mà chúng tôi đã đi qua, vì tôi nghĩ các thông tin thật chi tiết sẽ giúp các bạn đở mất thì giờ và tiền bạc trong khi đi du lịch xứ người.

Ví dụ cứ nói như thế này mà không sơ đồ thì chẳng biết đâu mà lần:

Bây giờ, từ đường Kraisi, chúng tôi băng qua đường Chakrabongse, rẻ trái, đến đường phụ Rambuttri, rẻ phải cặp theo chùa Chana Songkhram. Đây là con đường mà chúng tôi đã nhiều lần qua lại, tấp nập dân backpackers không thua gì phố Khaosan nổi tiếng. Theo tôi, ngồi uống cà phê hay ăn uống nơi này thú vị hơn Khaosan Road nhiều, tại đây cũng có các loại guest house để du khách lựa chọn và chỉ cách Khaosan Road chừng 2 phút đi bộ!

Nếu không có sơ đồ đính kèm thì đọc quẹo qua, ngoặt lại, rẻ trái, cua phải…chán chết được!


Điểm số (1) là nơi hẹn với người đại diện Meeting Group Tour 4, để mua vé bay đi Yangon.(trong ảnh bên dưới là chỗ đánh dấu X màu vàng).


Đi ngang đường Rambuttri, đến cuối đường là điểm hẹn mua vé máy bay…

Dân Thái khởi đầu 1 ngày mới rất trễ, phần lớn là từ 10h trở đi, nhất là những nơi làm dịch vụ, mua bán vé các loại cũng không ngoại lệ, ai gấp thì nên đặt mua từ hôm trước. Con đường Rambuttri đã hơn 9 giờ sáng mà vẫn vắng hoe, chúng tôi đi tới cuối ngỏ, chỗ cua quẹo sang đường phụ ChanaSongkhram, cặp sát tường rào phía sau chùa cùng tên, đây là điểm hẹn mua vé bay, vẫn còn đóng cửa, đành phải tiếp tục rong chơi trên đoạn đường còn lại, chờ tới giờ hẹn.




Bà xã thường thu thập các danh thiếp khách sạn, nhà hàng, khu du lịch …trong các chuyến đi xa, để làm tư liệu cung cấp cho con cháu, bạn bè, hoặc giữ làm kỹ niệm. Cho nên cũng hay ghé các nơi này vừa hỏi thăm giá cả vừa xin danh thiếp. Và bây giờ, trước mắt bên tay phải là một nhà trọ, Merry V. Guest house, điểm số (2)trên sơ đồ, có địa chỉ là số 33, Chana Song Kram Lane, ghi trên danh thiếp đính kèm sau đây; bà xã dừng xe vào hỏi thăm. Giá phòng 600baht, tiện nghi. Rất tiếc tôi lại không chụp được ảnh nào về nhà nghĩ này, bởi lẽ bây giờ đang thất vọng lắm vì nghĩ đến phải đi Yangon bằng máy bay, chẳng hứng thú chụp hình ai cả. Do vậy, ảnh sau đây là tôi mượn tạm trên Google maps, để minh họa.


Xin các bạn chú ý chữ Merry V. Tour màu vàng trên phía trái cửa kính.

Chúng tôi bước vào phòng giao dịch, gặp một cô tiếp tân rất vui tính đón chào, bà xã hỏi thăm giá cả và xin 1 danh thiếp. Nhìn xuyên qua cửa kính, thấy một du khách Tây đang dừng lại dùng điện thoại chụp ảnh 2 con bike đang dựng bên lề, tôi khoái thầm trong bụng, nên bấm lấy 1 shot.


Ảnh này không thấy được chữ Merry V. Tour ngược, nằm ở góc trên bên phải cửa kính.

Khi đó, liếc mắt lên góc phải cửa kính màu xanh, tôi chợt nhìn thấy hàng chữ ngược Merry V. Tour cùng 1 số dịch vụ du lịch, nên hỏi thử cô tiếp tân rằng có bán vé xe bus đi Yangon không? Và thật bất ngờ : yes!

Như …sét nổ, tôi không hề chờ đợi câu hỏi của mình được trả lời bằng một từ đầy …kịch tính như thế, giống như quả bóng tung lưới đối phương ghi vào đúng giây cuối của phút bù giờ. Nhưng rút kinh nghiệm của lần đặt vé trước bên nhóm Meeting Group Tour, tôi hỏi tiếp : cô chắc không ? Giá bao nhiêu? Và chừng nào khởi hành?...

Cô bảo chờ gọi điện thoại và cuối cùng, nói:

_Giá 1.700baht/người, nếu đặt vé ngày hôm nay, thì 19h ngày mai, 27-10 …lên đường.

Tôi hỏi lại lần nửa là cô chắc không?

_ Chắc chắn!

Như sợ mất lấy cơ hội bất ngờ này, tôi vội vã nói:

_OK, tôi sẽ đi đổi tiền và đặt vé ngay bây giờ.

Mừng quá xá, tôi để bà xã chờ tại đó, lập tức đi tìm chỗ đổi tiền ngay. Chưa tới 10h sáng nên chẳng có nơi nào gần đó mở cửa, tôi phải qua tới khu Khaosan Road, khi đó cũng đã tới giờ các cơ sở dịch vụ làm việc.



 

Hi hi, tại cô đổi tiền làm chậm, chứ hổng phải tại tui, có gì đâu mà …kênh xì po lên dzậy!

Nhận đủ 3.400 baht, cô gái viết cho một miếng giấy tay, trên có số điện thoại và …chữ Thái, nói: Ngày mai Ông Bà mang hành lý tới chỗ khách sạn Viengtai, nằm trên đường Rambuttri, phía bên kia đường Chakrabongse, minibus will take you at there, call this phone number when you need.

Thiệt sự mà nói, nếu ở Việt Nam mà mua vé cái kiểu “giấy tay” có giá trị bạc triệu này thì chắc chắn tôi không dám; nhưng đây là Thái Lan và trong tình hình này, không liều cũng …phải liều, điều quan trọng là đừng làm mất “chứng cớ”, cái biên nhận viết tay của người đại diện Merry V.Tour đưa cho chúng tôi.

Bây giờ mọi chuyện đã sáng sủa hơn rất nhiều, với ai thì tôi không biết, nhưng với tôi, Doigiaymoi, chắc chắn có …Ông “Cù” đứng sau lưng, độ mạng 2 lần, ngay trên lằn ranh biên giới.

Lần thứ nhất, vào năm 2012, tại cửa khẩu Bờ Y, Hải Quan Lào nhất quyết không cho mang xe gắn máy qua,…nhờ Bà xã năn nỉ và cuối cùng nhờ Ông “Cù” độ mạng, con Daehan được phom phom trên đất Lào kịp ngày ăn Tết BunPiMay...


(xem lại: http://www.phuot.vn/threads/66835-Da...Dch-lang-thang)

…và lần này, qua biên giới Thái – Miến bằng đường bộ.

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 640901 visitors (2134800 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free