06/4/2014
B.5.1. Poi Pet-Bangkok : Tuyến đường 359, dài 256km.
Trước cuộc rong chơi, chúng tôi đã đọc vài thông tin về việc qua cửa khẩu này. Tình hình cũng khiến tôi hơi lo, chẳng hạn như phải chứng minh cho hải quan Thái thấy mình mang vào nước họ ít nhất 20.000 baht, rồi chuyện “vòi vĩnh” đô la của hải quan Campuchia để đóng dấu passport, chuyện cò xe đi Bangkok gạt gẫm...; nhưng thôi, hãy …tùy cơ ứng biến.
05h50’, hành lý được buộc chặt trên yên xe, chúng tôi đã đã sẳn sàng lên đường. Kiểm soát mọi thứ xem có bỏ quên đồ đạc, vì qua biên giới rồi thì trở lại chắc sẽ lu bu lắm! Đây là nhà trọ rẻ tiền, khá sạch sẽ, không có máy lạnh nhưng rất mát mẻ. Tuy nhiên, chỉ có một lối ra vào phía trước, lại chứa đầy hàng hóa nên rất nguy hiểm nếu có hỏa hoạn, bây giờ ra đi không có gì luyến tiếc! Lần sau, nếu có trở lại thì không nên ở đây, chuyện xui rủi không thể biết trước được.
Tuy nhiên, nếu bạn nào có muốn đi Thái, sau mấy ngày thăm Angkor, thì không cần ở lại Poipet nếu chẳng có nhu cầu viếng các casino. mà nên qua luôn cửa khẩu này, sang nghĩ tại quận Aryaprathet, thăm siêu chợ trời Rong Kloea, lớn nhất Đông Nam Á, thú vị hơn.
Một hàng dài người sắp hàng trước trạm kiểm soát cửa khẩu chờ ngày làm việc mới lúc 07h. Không thể nào dắt xe vào hàng với mọi người, nhìn quanh lại thấy “mình chẳng giống ai” khi chơi 2 con bike nhỏ, chỉ còn một chỗ có thể gởi xe, là điểm đậu mô tô của nhân viên hải quan, tôi bèn nói bà xã dẫn đại vào dựng nơi đó. Hổng thấy ai nói năng gì, nên quay trở lại sắp hàng với mọi người, hàng cũng khá dài nên chắc còn lâu mới tới lượt.
Bất chợt một anh nhân viên hải quan bước đến, ra dấu bảo chúng tôi rời hàng đó, lên đứng ngay trước phòng làm thủ tục, tạo nên 1 hàng mới, thiệt là may, mình được đứng đầu! Thì ra, chúng tôi là du khách, sắp thành 1 hàng riêng, còn những người kia là công nhân hay những người làm ăn, mua bán bên đất Thái,sẽ đi về trong ngày, sắp thành 1 hàng riêng.
Tôi định chụp ảnh nhưng thấy bảng cấm hút thuốc và chụp hình, nên thôi. Bây giờ chỉ khoảng 06h10, phải đợi đến 07h, nên dư thì giờ để nhìn mấy anh nhân viên cửa khẩu Cambodia “hiên ngang” ăn hối lộ trước mắt mọi người: ai muốn đi qua ngay thì đưa đô la và hộ chiếu, họ sẽ vào văn phòng đống dấu thị thực và đường hoàng tiến qua trạm. Suốt thời gian chờ đợi, tôi nhẩm tính có hơn 15 người đủ màu da đã không phải sắp hàng như chúng tôi, mà chỉ cần đưa hộ chiếu kèm đô la(tôi không biết là bao nhiêu) cho nhân viên hải quan mang vào trạm (chưa mở cửa), đóng dấu rồi trở ra trao lại cho họ cầm qua cửa khẩu. Mọi chuyện diễn ra thật vô tư, không cần phải dấu diếm!
Ngay sau lưng bà xã là một cô Tây, nhìn thấy cảnh ấy, tỏ vẻ rất bực bội. Riêng tôi thì chẳng chút gì khó chịu, bởi mình đang đứng hàng đầu và cũng bởi mình thừa biết cái sự “hối lộ” là bình thường ở xứ Chùa Tháp này. Vả lại, đây chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí rất nhỏ, chẳng nhằm nhò gì so với các vụ “mua bán quyền lợi” ở quê nhà. Như vậy, chuyện chung chi để qua cửa khẩu là có thật. Mình nghĩ, tệ nạn này cũng do vài vị khách du lịch “muốn” đi sớm tạo ra, nó nằm ngoài cái giờ hành chánh, nên chẳng ảnh hưởng gì đến 2 hàng người đang sắp. Với tôi, chuyện sớm hay muộn chẳng quan trọng, miễn là qua được.
07h05’, vẫn chưa thấy ai làm việc, cô Tây bước lên đập cửa một cách bực bội, họ vẫn tỉnh bơ!
Cũng may, ngay sau đó nhân viên cửa khẩu cũng bắt đầu công việc, thật dễ dàng và nhanh chóng, không đầy 2 phút, không xét hỏi, không kiểm tra, soi rọi hành lý, chúng tôi nhận lại hộ chiếu và dẫn xe đi về phía cửa khẩu Thái Lan.
Nhờ 2 con bike, chúng tôi dễ dàng chở hành trang qua trạm kiểm soát nhập cảnh Thái Lan. Cửa khẩu bên này hiện đại hơn, nơi kiểm tra nhập cảnh là phòng lớn có máy điều hòa không khí. Chúng tôi điền thông tin vào 2 tờ khai, đặc biệt là phải cho biết địa chỉ cụ thể sẽ đến tại Bangkok. Chợt nhớ cái guesthouse mà cô gái “thích đi bụi” giới thiệu trên blog cùng tên, Apple 2 GH, tôi ghi vào, rồi đến trình hộ chiếu, chụp hình, chẳng thấy ai buộc “chứng minh” khả năng tài chính 20.000baht, hay 500-700$ US gì cả.
Có điều vì 2 con bike, tôi không biết đi qua ngỏ nào, phải vòng ra ngoài theo chỉ dẫn của vài người …không biết chuyện, theo đuôi mấy chiếc xe kéo thồ hàng qua cửa khẩu, bị các nhân viên kiểm soát chận lại không cho đi, biểu vào bên trong, chỗ cũ!Đành phải loay quay trở vào nơi làm thủ tục, hỏi cô nhân viên vừa mới đóng dấu nhập cảnh cho mình, thì mới được chỉ cứ dẫn xe đi tới, rồi ra khỏi phòng bằng cửa phía sau lưng cô ta, nơi đó có bộ phận kiểm tra hành lý. Tại đây tôi phải tháo băng thun, dở các túi hành trang khỏi yên xe đặt lên dây chuyền dẫn qua máy soi, như ở sân bay. Cuối cùng việc nhập cảnh Thái Lan cũng xuôi chèo mát mái lúc 07h35’.
Với 2 con bike nhỏ, chúng tôi không phải tốn tiền “thồ” hàng qua cửa khẩu!
Cười vui khi đã đặt chân lên xứ Thái, phía xa kia là trạm kiểm soát của Thái Lan, nằm trên địa phận Bản Khlong Luek, quận Aranyaprathet, tỉnh Sakaeo
( Còn tiếp)