.
  31 ngày lang thang ...116-117
 
9/11/2014




116-117

Trước khi bắt đầu phần tiếp theo, tôi xin có một đính chánh nhỏ. Bài trước khi nói về chiếc gùi “xì tin”, tôi cho rằng với sợi dây xanh mỏng mảnh, chiếc gùi chỉ để làm duyên khi bát phố. Tuy nhiên khi xem lại một số hình ảnh, thì tôi thấy gùi của người Miến không có 2 quai như của dân tộc Tây nguyên, bởi họ không mang nhờ đôi vai, mà họ mang nhờ đầu, sợi dây chắc là dai lắm, có phần mở rộng cho êm để vắt ngang qua trán, với sự tiếp sức của 2 ngón cái, chiếc gùi có thể tải nặng như loại đeo vai. Thiệt tình đây chỉ là suy đoán, ai biết chỉ giùm, xin cảm ơn.

Bây giờ mời xem tiếp cuộc rong chơi.

Bị hấp dẫn bởi lớp phấn thanakha trên mặt những phụ nữ Miến Điện, bà xã quyết mua loại mỹ phẩm tự nhiên đặc biệt này, quá xá rẻ so với sản phẩm của Hàn quốc hay Tây. Còn hiệu quả thế nào thì chưa được biết; nhưng người Miến đã dùng phổ biến từ lâu, nếu có hại thì sao còn tồn tại? Trong lúc, càng ngày tôi càng thấy có nhiều thiếu nữ Myanmar rất đẹp, kể cả khi có lớp phấn thanakha phơn phớt trên đôi gò má!

 

Trong khi chờ Sư H. tôi cứ lại lòng vòng dạo chơi quanh chợ, thâm nhập vào cuộc sống đời thường tương tự với xã hội Việt nam.

Bán quần áo “xô”.

 

Bến xe “lô”, tôi không thấy bến xe nào ở đây có qui củ như ở Việt Nam, chỉ là một con đường không buôn bán, xe đậu dọc theo đó để rước khách, giống như bến xe lô hồi trước năm 1975 ở miền Nam. Xe đò ở Miến Điện cũng giống như Cambodia, chở thoải mái cho đến khi nào… hết chỗ, băng ghế đầy thì xin mời ngồi bệt xuống sàn xe!

 

He he, các sắc tộc tại đây được phân biệt nhờ vào chiếc khăn đội trên đầu, không biết ông này thuộc “sắc tộc” nào đây?

 

Vào hẻm nhỏ.

 

Vô tư tắm con giữa trời Taunggyi lạnh lẽo!

 

He he, thời buổi kỹ thuật số này mà tại “thủ đô” Taunggyi , Myanmar vẫn còn sử dụng chiếc cân xách tay hồi …những năm đầu thế kỷ 20, với những quả cân …không dễ gì gặp ở các nơi khác!

 

Cuối cùng chúng tôi vội trở lại xe khi thấy Sư H. cùng đệ tử Koto đi chợ về tới.

 

Giờ cũng là lúc tìm chỗ cho các Sư ăn, trước 12h, đó là một quán không sang trọng nhưng khá khang trang, nằm trên đường Ah Wai Yar theo hướng trở ngược về Kalaw. Đặc biệt, cô chủ nhỏ của quán cực kỳ xinh đẹp!

 


He he, cậu sinh viên Koto, tuy không được trắng nhưng cũng ...đẹp trai!

Chúng tôi nhường 2 anh bạn gọi món.

Có thể chủ quán là người dân tộc Shan, gốc gác từ Vân Nam, nên đồ ăn lai Tàu, thật là ngon, từ cơm chiên thập cẩm, vịt quay, …đến chén canh cũng vừa miệng! Đặc biệt, nước chấm của dân tộc Shan là một hổn hợp làm từ khô đậu nành lên men nghiền, trộn với tiêu, hành, tỏi , ớt và cà chua, rau mùi, tạo nên một hương vị đặc trưng rất… Miến Điện, ngon!

 

12h, mọi người ăn xong bửa trưa, Sư H. hỏi:…sao, hồi sáng tới giờ lội mõi giò chưa? Nếu chưa thì đi chơi lòng vòng tại chỗ một chút cho…xuống cơm, rồi “công ty du lịch Sư H.” sẽ hướng dẫn đi tiếp.

He he, thiệt là quá xá…đả! Tôi trả lời Sư.

http://www.phuot.vn/attachment.php?a...5&d=1408368121

Chúng tôi rảo bước ra đường ngắm nhìn quan cảnh chung quanh, bằng sự nhạy bén của “giới” dùng mỹ phẩm, bà xã tôi chộp liền tấm hình quảng cáo của hảng Pond’s, nói: chưa chắc thằng này địch lại thanakha trên đất Miến!

 




Trời đang đứng bóng, tuy không khí mát mẻ, nhưng dưới ánh nắng gay gắt này, thật cũng chẳng hay, chúng tôi vội vào mái hiên của một tiệm bánh, kem …ngồi nhìn xe qua, người lại.

 






Khoảng 20 phút sau, Sư H. giục mọi người lên xe để đi suối nước nóng Khaung Daing, đó là một khu du lịch nằm rất gần hồ Inle, cách thủ phủ Taunggyi khoảng 38km.

Tuy nhiên, do chiều nay cháu ruột của Sư H. từ Sài gòn bay qua Kalaw, để kịp xuống tóc qui y và dự lễ Dâng Y vào sáng mai, nên Sư muốn đảo qua phi trường He Ho trước khi trở lại đường hành lang hồ Inle.

Để tiện theo dỏi duộc hành trình đã qua và sắp tới trong ngày hôm nay, xin mời các bạn xem sơ đồ sau đây.

 

Buổi sáng đi từ Kalaw đến Aungpan, rồi tới Taunggyi.

Ăn cơm xong, trở về phi trường He Ho, rồi quay lại Khaung Daing.

Trời bây giờ không còn mù sương, ánh sáng chan hòa, từ trên xe,tôi phải đặt chế độ chụp sport để kịp nắm bắt các hình ảnh thoáng qua trên đường. Trước khi ra khỏi thành phố, xe chạy ngang qua ngôi chùa thứ 72.

 

Đường đang xuống dốc, nên cảnh quan nhìn thấy đẹp hơn. Khi xe chạy khoảng 20km thì bên tay trái chúng tôi là một cầu xe lửa băng ngang hẻm núi khá đẹp, cầu Bawathanthayar. Khi qua khỏi cầu, đường ray uốn thành 1 vòng tròn, lượn thấp xuống để hạ bớt độ cao, chun dưới dạ cầu rồi tiếp tục chạy về Kalaw.

 




Sau đó, xe tới chợ He Hoe .

 


Gặp ngôi chùa thứ 73.

 

Một cánh đồng cỏ với bầy bò đang gặm cỏ, khá đẹp.

 

Cuối cùng là phi trường HeHo (không có chữ e)

 

He Ho là cửa ngỏ đường không đến với hồ Inle nổi tiếng, đó là theo các thông tin do các công ty du lich phổ biến trên internet. Còn với tôi, vùng này không chỉ có hồ Inle, đó chỉ là một địa chỉ không thể bỏ qua khi đến Myanmar, bởi ngoài ra, chung quanh Inle, còn có các điểm khác cũng rất lý thú. Chuyện đó rồi các bạn sẽ biết.

Từ quốc lộ 4, nếu theo hướng Kalaw tới, thì ta rẻ trái vào khoảng 2km, phi trường HeHo nằm trên cao độ 3.858Ft, thấp hơn và cách Kalaw khoảng 35km. Đó là 1 phi trường nhỏ, đường băng hiện tại chỉ dài 2.591m, dành cho máy bay hạng trung. Phia trước sân bay là một bãi đổ xe, phương tiện để đưa du khách vào thị trấn Kalaw, chắc là giá không rẻ. Tuy nhiên, nếu muốn tiết kiệm, khách có thể đón xe ngoài quốc lộ(dĩ nhiên phải cuốc bộ 2km), giá tiền chỉ từ 1.500 đến 2.000kyat(tương đương 30 đến 40.000đ VN).

 

Từ đây vào tới phi trường khoảng 2km.

Phượt bụi cũng có thể đón xe ở đây về Kalaw (33km), đở tốn tiền, có khi được thưởng thức “ghế ngồi bệt”!

 


Tôi gặp một bích chương cổ động cho SEAGAME 27 treo bên tường rào phi trường.

 

Sư H. chợt hỏi tôi, đây là sân bay HeHo, chiều nay ông… Alibaba đi đón thằng K.A giùm tôi nghen. Tối nay tôi còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho Lễ Dâng Y sáng mai, không thể đi rước nó được, ông biết mặt K.A mà…vậy nhờ ông đi đón nó giùm.

_Được thôi Sư ơi, tới xứ lạ mà được… “mượn” đi chỗ này chỗ nọ thì còn gì bằng, tôi lại có dịp đi lòng vòng Kalaw nữa...

Hồi ở Yangon, thấy tôi quấn cái khăn trên đầu giống mấy ông “Ba Tư”, Sãi già đã đặt cho cái biệt hiệu Alibaba, tưởng giỡn chơi, ai dè bây giờ Sư nhắc lại, ông này thiệt là…lí lắc, đặc tên cho tui mà hổng có …chè xôi gì cả!

K.A. là cháu gọi Sư H. bằng cậu, con người em gái ruột của Sư, đã lập gia đình và có một con gái đầu lòng. Lần này qua Kalaw xuống tóc qui y để báo hiếu Cha Mẹ và Bà Ngoại, sẽ ở lại đây 10 ngày rồi bay về Sài Gòn tiếp tục công việc làm ăn.

Xe quay trở lại hướng Taunggyi, tôi gặp thêm ngôi chùa thứ 74…



 

…khi tới “đường hành lang phía Tây hồ Inle” thì rẻ phải, tiếp tục qua những vùng thôn quê miền núi…

 

…cuối cùng tới khu nghĩ dưỡng suối nước nóng thiên nhiên Khaung Daing.

 




Giá vé 10$ US/ người, chắc chắn là mắc hơn tắm ở khu nghĩ dưỡng Bình Châu, Hồ Cốc; chúng tôi đi lòng vòng bên ngoài, vừa ngắm cảnh vừa nghĩ ngơi và chụp thêm vái file ảnh kỹ niệm, nhất là chộp được hình 2 cậu nhóc “Miến gốc Ấn ” cực xinh.

 














Cuối cùng chúng tôi trở về Kalaw lúc 17h. Tôi và bác tài Ấn Độ tiếp tục quay lại phi trường HeHo để đón K.A., dự kiến sẽ đáp xuống sân bay lúc 18h. Trên đường đi, bác tài ngừng lại bên đường, chạy lẹ vô 1 quán nhỏ…mua 1 hộp trầu!

 

Tới phi trường thì trời cũng nhập nhoạng tối, nhờ bác tài có người quen nên xe được chạy vào trong, không phải đậu ở bãi, còn tôi thì được vô tới tận cửa đón.

He he, có một đội “trống cơm” hoạt náo đón chào khách mỗi khi có máy bay đáp xuống, rất giản dị nhưng …giàu truyền thống 1 cách thật dễ thương!

 

Chứng kiến được cảnh hoạt náo này cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo, nhờ được đi rước K.A.!

“Con bay từ Sài gòn qua Yangon hồi sáng, rồi tiếp tục lấy vé bay lên đây”…K.A. nói với tôi.

Nhìn thằng cháu của Sư H. thật chững chạc phong cách doanh nhân nhỏ tuổi, tôi rất ngạc nhiên khi K.A. có quyết định xuống tóc lần này; đã từng tự làm kinh doanh khi còn học ở Singapore 10 năm, lúc ấy, 1 lần tôi gặp K.A. vừa từ Singgapore về, vào nhà chào mọi người xong thì lấy Honda chạy ngay ra khỏi nhà, y như mới về từ…Thủ Đức. Lại có lần xin tiền mẹ mua vé bay qua Sư cậu, rồi ở lại cả tháng để học Thiền…bây giờ qua đây xuống tóc, K.A. nói khi trên tường từ phi trường HeHo về Kalaw: kỳ diệu lắm Cậu M. ơi, trải nghiệm rồi mới thấy kỳ diệu, con không thể nói được!

He he, thằng này làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến…ngạc nhiên khác!

Tối lại, Sư H. gặp tôi sau khi cạo đầu cho thằng cháu, nói: tóc nó nhiều quá, cạo …trần thân, ý là có hổ trợ thêm kem…cạo râu. Vừa nói Sư vừa cười, xem ra rất vui về quyết định của cháu mình!

Ngày mai, Thiền viện Shwe Oo Min Dhammadayada sẽ có thêm 1 Sư mới, tôi sẽ theo chụp hình Sư K.A. đi khất thực. Nhất định là thế!

 

 

 

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693270 visitors (2230448 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free