15/5/2014
Xin chào các bạn,
Hổm rày bận việc quan trọng, nên tạm ngưng post bài. Hôm nay xin trở lại diễn đàn. Nhưng trước hết, để "hâm nóng" lại cuộc rong chơi, tôi xin tiếp tục bằng phần tổng kết chút xíu về ngày thứ 5 của cuộc hành trình, đoạn PoiPet-Bangkok. Xin mời.
Trước khi tiếp tục, tôi xin tóm tắt một chút về ngày thứ 5 vừa qua, tóm tắt này cũng đi trước một bước nhỏ so với những gì tôi sắp kể, nhằm giúp các bạn dễ theo dỏi cuộc rong chơi.
*/Trước nhất là về đoạn đường bộ PoiPet-Bangkok. Thật tình mà nói, thì ngoài sự thông thoáng của hệ thống giao thông, sự tấp nập, nhanh chóng di chuyển của các phương tiện trên đường, thì chẳng có cảnh quan nào hấp dẫn như ở Việt Nam mình. Không kể đoạn quốc lộ từ Sài gòn ra Hà nội, một bên là biển xanh, một bên là núi biếc chập chùng, uốn lượn quanh co, cảnh quan thay đổi liên tục, khiến du khách luôn ngạc nhiên thích thú, thì những cung đường về miền Tây, tuy đơn điệu nhưng liên tiếp vượt qua những cây cầu, những dòng sông mênh mông của các vùng quê yên ả khiến nhiều du khách Tây phương thích thú. Còn qua mấy trăm cây số từ biên giới về Thủ đô Thái lan, hầu như chẳng có cảnh quan nào ấn tượng, kể cả so với đồng bằng miền Tây Nam bộ thì cũng không bằng. Tuy nhiên đây chỉ là nhận xét nhất thời trên chỉ 1 cung đường ngắn, không có tính đại diện.
Ngồi xe 4 bánh, thoải mái dựa lưng ngắm nhìn cảnh vật, không hề cực nhọc, mỏi mắt, tê tay; nhưng thật sự hoàn toàn không thú vị như lao mình trên con xe 2 bánh, giữa lồng lộng mây trời trên cao, trong nắng gió, bụi đường trước mắt và nhất là thích nghĩ nơi nào là cứ tấp đại vào, tự nhiên như…người Long Xuyên!
Ví dụ tôi muốn ghé đây xem cho biết là …cái gì, thì cứ dừng lại, đạp chống xe, bước vào….
*/Nếu bạn đi bằng đường bộ, dù chỉ biết duy nhất có một thứ tiếng Việt, thì nên học thuộc lòng “Khaosan Road”, hoặc viết từ này trên giấy, đưa cho 1 người Bangkok nào cũng được, chắc chắn bạn sẽ được tận tình chỉ dẫn cách đến nơi đó; thường thì mọi phương tiện chở khách đều đưa đến khu này, bạn cứ tìm ngay một nhà nghĩ, tùy khả năng tài chánh, rồi tạm an cư, mắc rẻ gì cũng chỉ tốn 1 ngày đầu tiên thôi, dư thì giờ để tìm chỗ hợp lý hơn.
Nơi tôi đứng là trước Chùa Chana Songkhram, mắt nhìn sang phố Khaosan.
Từ khu Khaosan Road này, các bạn tha hồ tìm chỗ nghĩ rẻ tiền và ăn cũng …rẻ tiền!
Với tôi, sau 1 buổi chiều và 1 đêm tạm trú, Apple GH II thật dễ chịu và…dễ thương, dù không có toilet riêng. Tôi đã ghé 2 GH khác gần đó, phòng kín, máy lạnh, WC riêng, 500 baht, trả giá còn 400 baht, khá tiện nghi; nhưng thiếu cái không gian mở rất “xóm nhỏ” này, nên quyết định ở lại Apple II!
Ông Tây này cũng là "bà con" với Mama, chủ Apple II GH, giống như chúng tôi!
Tại Khaosan Road, lần hồi, bằng “phương pháp đi bộ” , chỉ trong vòng 1 buổi sáng, các bạn có thể tự khám phá “vài ba” điểm đến chính yếu mà các tour du lịch thường xuyên tổ chức, rồi sau đó, các bạn sẽ tự đi xem rất nhiều nơi quan trọng khác mà khách đi tour Thái Lan “5 ngày, 4 đêm, giá 8 triệu” không thể có được.
Đây là 1 chương trình tour thông thường của các Cty tổ chức du lịch.
*/Khoảng 60 baht, bạn dễ dàng có được bửa ăn ngon miệng với lon Pepsi, hoặc bạn cứ “hiên ngang” vào các quán Tây ngồi, cũng rẻ rề, chẳng như xứ mình, nơi nào có bóng dáng da trắng, da đen…là không có cửa cho “ta ba lô” ghé lại!
…cứ nhân với 700 là ra tiền đồng VN. Giá này, rẻ hơn hoặc tương đương giá cơm bình dân tại chợ Long xuyên, Châu Đốc.
Tôi có một thắc mắc nhỏ, phố Khaosan Road, nổi tiếng thế giới là Thiên đường của backpackers, vậy mà sao trong các chương trình tour Thái Lan không hề được chọn là điểm đến, thậm chí cái tên Khaosan Road cũng không hề thấy nhắc tới trong các brochure!
Bây giờ xin các bạn cùng chúng tôi lang thang tiếp tục, theo sơ đồ sau đây.
Đường màu đỏ là lượt đi, từ nhà trọ Apple II, đường màu xanh là lượt trở về.
Chúng tôi rời hẻm Trok Kai Chae, đạp xe về hướng Pháo Đài Phra Sumen, tại đây, con đường đổi tên thành Phra Athit sau khi qua khúc cong. Chúng tôi không dừng lại, vì dự định sẽ trở về công viên này sau khi cảm thấy mỏi cẳng, để nghĩ chơi và ăn trưa.
Hai chiếc xe đạp nhỏ cứ thong thả chạy tới, chui qua dạ cầu Phra PinKlao, rồi quẹo trái, đi “hú họa” theo đường Rachini, theo “kiểu” tới đâu thì tới, thấy nơi nào coi được thì tấp vào, hóa ra lại hay.
Dạ cầu Phra PinKlao.
Thú thật với các bạn, khi viết lại hồi ức này, tôi phải tham khảo kỹ lưỡng Google maps, dựa lên rất nhiều hình ảnh chúng tôi chụp, xem đi rồi xem lại…nên nó “thấm” vào tâm và diễn tả chi li cho mọi người đọc. Chứ vào lúc đó, tôi hoàn toàn chưa hình dung được phương hướng và đường đi, nên rất là …lóng nga, lóng ngóng!
Cả những điểm viếng thăm buổi sáng hôm nay và những ngày kế tiếp, tại Bangkok, hoàn toàn thụ động, theo cái kiểu đi “hú họa”, “tới đâu thì tới” như vừa nói.
Cho nên tôi không ngờ con đường này dẫn tôi đến công viên Sanam Luang, mà chung quanh nó, hay liền kề nó là những điểm đến rất đáng quan tâm.
Tôi, lúc đó, giống như Tư Ếch đi Sài gòn dạo nào, nhìn dòng xe cộ chạy ào ào với tốc độ chóng mặt, lâu lâu lại tưởng mình ngược chiều, vì chạy bên trái; có lúc lại giật mình khi phát hiện ra mình đi ngược chiều, vì chạy bên mặt, may mà chẳng sao.
Rời đường Rachini, chúng tôi đạp xe qua đầu công viên, tới đường Na Phra That, gặp nhà hát quốc gia, National Theatre (1), kế tiếp là Bảo tàng quốc gia, National Museum (2), với lối kiến trúc đặc trưng Thái Lan, không có thời gian nhiều nên chúng tôi chỉ chụp hình kỷ niệm…