.
  31 ngày lang thang P162-163
 
29/1/2015




Phần 162-163

Chợ Nyaung U, có diện tích chừng 10.000m2, là 1 chợ địa phương nhỏ nhưng khá đông, bởi sự hiện diện của nhiều khách du lịch. Người dân địa phương đến đây để mua bán thực phẩm và hàng tiêu dùng: gạo, dầu, thịt, cá, rau cải… và cả trầu ăn!
Con đường thứ 2 tôi muốn giới thiệu, không biết tên, nên trên bản đồ tôi ghi là “Gạo rau trầu”, cho ngắn gọn, chứ thật ra còn bán nhiều thứ khác như thịt, cá, dầu ăn, củ hành, hàng mây tre thủ công…









Anh bạn này ra dấu…trầu là số 1!



Rau cải và cá.



Bên cạnh cô bán trầu là gạo.












Thịt heo, thịt gà…đã được làm sẳn.


Gà, vịt, cá… đều không còn sống, người Miến chỉ mua thịt đã sơ chế tại chợ, điều đó giúp họ không phạm tội sát sanh trong khi nấu nướng hàng ngày!





Với du khách, chợ Nyaung U là nơi để họ có thể thâm nhập sâu sát với đời thường của người bản địa, tiếp cận tính cách chân chất, hiền hòa của một dân tộc thấm nhuần Phật pháp. Nếu cần du khách có thể sưu tầm các hàng mỹ nghệ dân gian mang về làm quà hoặc để lưu niệm.





Tại chợ còn một mặt hàng mà các Sư đang đi tìm, đó là tượng Phật bằng gỗ. Theo Sư H. một tượng Phật chuẩn là khi chiều ngang của tòa sen bằng với chiều cao của tượng và sau 1 lúc, các Sư cũng tìm được tượng vừa ý cho mình.








Trong lúc tôi theo quí Sư, thì bà xã lại may mắn gặp một đoàn Tì khưu đi khất thực, hình ảnh khá ấn tượng.








Tôi tiếp tục đi lòng vòng quanh khu vực chợ, thích thú với nhuãng chiếc xe ngựa, tôi bước qua bến, chụp vài tấm ảnh làm kỹ niệm.



Xin lưu ý cái “bộ phận” ở 2 chân sau.












Xin mời xem thêm 1 số hình ảnh quanh chợ Nyaung U.



Lại 1 chiếc jeep lạ kiễu!



Vất vả đời thường!






Món "mỹ phẩm" này thì mẹ của bé thoải mái cho mà không sợ...tốn tiền!


Phương tiện mưu sinh.












Cửa hàng thời trang.




Trước tiệm bán trầu và tiệm hớt tóc, các bạn trẻ chợ Nyaung U vui vẻ chia nhau miếng trầu buổi sáng!

 

B.21.2. Chùa Shwezigon.


09h. Chúng tôi rời chợ Nyaung U để tiếp tục đi thăm các đền chùa nổi tiếng và gần nhất là chùa Shwezigon mà tối qua đã ghé.











Khi được đức vua Anawrahta xây dựng vào năm 1102, chùa Shwezigon chắc cũng ở giữa một vùng đồng không mông quạnh như các cổ tháp khác; nhưng ngày nay, chùa nằm gần như trong nội ô thị trấn Nyaung U.
Dù trải qua 1 thời gian thật dài như thế, chùa Shwezigon gần như còn nguyên vẹn, với cái vẻ uy nghi không kém gì Shwedagon ở Yangon. Cũng như Shwedagon và nhiều ngôi chùa cổ khác ở Myanmar, do luôn được liên tục dát vàng hay sơn lại, do được bá tánh cúng dường những stupa mới hàng năm, nên chùa thật lộng lẫy, dù ngày hay đêm. Với tôi, các ngôi chùa này chỉ là để chiêm ngưỡng và thán phục sự khéo léo cùng tư duy sáng tạo của người thiết kế. Tôi thật sự thích những ngôi tháp gạch mộc phủ rêu xanh và dây leo hơn!









Zedi Shwezigon được dát vàng từ chân lên đến đỉnh!



Lộng lẫy và đồ sộ.


Vì tối qua chúng tôi đã vào trong lễ Phật, nên hôm nay chỉ ghé qua chút xíu để nhìn tận mắt vẻ đồ sộ của một trong những ngôi chùa quan trọng và linh thiêng nhất Myanmar. Cũng như mọi khi, tôi len lỏi qua các ngỏ ngách để tiếp cận những hình ảnh “đời thường” hơn, lẩn khuất sau những tráng lệ phía “mặt tiền”. Như 1 stupa phủ đầy cỏ dại và rêu mốc thâm đen sau đây.




Tôi thích hình ảnh này hơn, 1 cổ tháp nhỏ đặc ruột, phần nào mang dấu tích thời gian. 


Và thật tình cờ, tôi “chộp” được một hình ảnh vui khác.



Chú sa di nhỏ xíu chạy đi đâu mà vội vã thế?




He he, thì ra chú cũng giống như tôi hồi nhỏ… ô hô, thế mà đã hơn 60 năm. Nhanh thật!
 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693490 visitors (2231122 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free