.
  31 ngày lang thang P39
 
29/5/2014

Xin chào các bạn,
Mấy hôm nay tôi không post bài lên phuot được, có lý do ngoài cái sự bận, viết không kịp.
Như tôi đã nói, topic “Doigiaymoi, 31 ngày…” là một cuộc hành trình “viết lại”, nhưng với tôi, cũng như các cuộc hành trình khác, mỗi lần viết lại đều như 1 lần đi mới, dù là đi trong ký ức. Cho nên, trong các bài ký sự đã post, tôi luôn có các hành trình khác đi kèm nếu thấy thích hợp. 
Và theo tôi, mục đích đơn giản nhất của các chuyến rong chơi là đi tìm cái lạ, đẹp. Cái lạ thì có thể không đẹp, nhưng vẫn thú vị vì “quan tới những cảm xúc bất chợt có được vào lúc viết, theo thông lệ tôi cũng muốn cảm xúc đó đi kèm trên “con đường hồi ức”.
Sau 1 tuần lễ với khoảng 1000 cây số đã qua, chúng tôi rất may mắn được thăm nhiều nơi thú vị, càng may mắn hơn khi không có 1 sự cố đáng buồn nào xuất hiện trên đường phượt, cho riêng chúng tôi, lẫn những người khác mà chúng tôi đã gặp. Hầu như chúng tôi luôn được chào đón bằng những nụ cười và ngược lại tôi cũng đã luôn cười vui vì những con người mình gặp, hiền hòa và nhân hậu. Đó là đoạn đường tôi vừa viết.
Còn đoạn đường tôi sắp sửa viết, đang gặp chút khó khăn, khiến chuyến đi trong “hồi ức” bị chậm trễ.
Thưa các bạn, mấy ngày qua tôi không thể tiếp tục được bởi cái tin tức về phiên tòa xét xử 5 Công An dùng nhục hình gây cái chết cho 1 công dân. (Như theo tin “Tuổi Trẻ Online”.)


Mở lại phiên tòa xử 5 công an dùng nhục hình
26/03/2014 09:44 (GMT + 7)
TTO - Sáng nay (26-3), TAND TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “dùng nhục hình” đối với 5 bị cáo nguyên sĩ quan công an, xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa.

Nó làm tôi bàng hoàng khi đọc lại cáo trạng, bởi tính chất bất nhân của vụ việc, mỗi lần rê con chuột tìm kiếm thông tin trên net, tôi đều nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của nạn nhân, đang hoàn toàn mất khả năng tự vệ, trước những đòn “thù” oan khuất! Thiệt sự, tôi không thể tiếp tục ‘rong chơi” khi trong lòng đang nặng nề một nỗi buồn vô hạn vì vụ án. Tôi không quan tâm đến án phạt dành cho các bị cáo, vì dù sao nạn nhân cũng đã chết, chỉ mong rằng cái án “lương tâm” sẽ thức tỉnh những bị can, thức tỉnh những ai vẫn còn mang lấy “cái ác” trong lòng.
Đi về miền đất Phật, tôi đã luôn mong thấy những điều nhân ái. Bây giờ, tôi cũng mong mình sớm quên đi “ánh mắt tội nghiệp” kia để tiếp tục đi tìm thấy tính “nhân bản” trong cuộc rong chơi. Mong thay! 



B.7.2. Bangkok, ngày thứ 3, buổi chiều. 

Đúng 13h, xe tuktuk đón chúng tôi tại đầu hẻm Trok Kai Chae và bắt đầu cuộc rong chơi…không mỏi cẳng. Thiệt tình ngồi trên xe để người khác chở mình đi thì sướng, vừa khỏe lại vừa rảnh mắt, rảnh tay để ngắm nhìn đường phố và bấm máy. Nhưng tất cả diễn ra quanh ta lại nhanh như tốc độ con tuktuk, khiến chưa đã mắt thì lại …mất tiêu rồi. Và một điều đáng tiếc khác là bạn chẳng thể nào nhớ được mình đã qua những đâu, không hình dung được vị trí nơi mình đang đến, khiến mọi sự trở nên “bèo dạt mây trôi”…đến chóng mặt! Thú thật, ai thích đi chơi theo kiểu này chứ tôi thì không, chẳng qua vì tình trạng sức khỏe bạn đồng hành không được tốt, nên đành chọn phương án “hạ sách” này. Dù con tuktuk trống trải tư bề, nhưng cái mái và rèm thấp tè lại cản trở tầm nhìn , nó như có cái gì đè nặng trên đầu. Tuy nhiên, chỉ có cách này chúng tôi mới đến được vài điểm quan trọng mà trong 1 buổi chiều ngắn ngủi, e rằng mình không thể nào ghé hết, nhất là phải đi cho được 1 chợ nổi, tới Bangkok mà không đi chợ nổi thì cũng như chưa …đi Thái Lan!
Và dẩu sao thì tôi cũng phải thích thú trãi nghiệm cái cảm giác ngồi xe tuktuk, với tiếng nổ rất đặc trưng, để ngắm nhìn đường phố Bangkok đang nối tiếp nhau chạy ngược 2 bên.
Sau một hồi loằng ngoằng, loanh quanh phải, trái rất ư là cơ động kiểu …tuktuk, anh tài xế chở chúng tôi vào 1 con đường nhỏ, dừng lại điểm thăm viếng đầu tiên mà theo như thỏa thuận, là 1 trong những nơi đáng xem đối với du khách nước ngoài: chùa In.
He he, tôi không tìm được tấm biển ghi tên chùa, hoặc nếu có thì cũng chỉ là chữ Thái, nên tạm nhớ như thế, do bà xã hỏi anh lái xe. Cũng nhờ thế nên về sau này tôi đã dễ dàng tìm ra tên chính xác: chùa Intharawihan.







Đường nhỏ vào chùa In.







Chùa Intharawihan nằm ở phía bắc quận Phra Nakhon, trên đường Wisut Kasat, được xây dựng vào cuối thời kỳ Ayutthaya, có tên là chùa Rai Phrit vì nằm trong 1 khu vườn rộng lớn, rất tiếc, nay đã không còn. Đến thời Vua Rama VI, chùa được cải tạo và mang tên Intharawihan đến ngày nay.
Chùa nổi tiếng với tượng Phật đứng, cao 32m, nằm trong số 40 tượng Phật lớn kể từ thời Vua Rama III.












Hôm qua tại chùa Mahathat, nơi có Đại học Phật giáo Quốc gia, tôi cũng đã thấy những “bình bát” nhỏ như thế đặt trước các tượng Phật, để nhận tiền hỉ cúng của Phật tử. Hình ảnh này rất khác với các với các thùng “công quả” ở chùa Việt Nam, lúc nào cũng được khóa cẩn thận, nếu không thì chắc chẳng còn gì! Chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng quả thật những người Việt Nam chúng ta cảm thấy một nỗi đau quá lớn. Càng đau hơn khi gần đây dư luận đã công khai những thông tin về các vụ trộm làm xấu mặt những người Việt đàng hoàng: một nữ cán bộ cấp trưởng của 1 cơ quan truyền thông, 2 lần “ăn trộm” ở siêu thị bên Anh và Thụy Điển, bà giám đốc công ty bia Huda ăn trộm mắt kính tại phi trường Singapore, 2 trường hợp này đều bị bắt nhờ camera quan sát, mới đây các tiếp viên hàng không Việt Nam bị cảnh sát Nhật bản bắt vì tham gia tiêu thụ hàng ăn trộm…Tình hình trở nên “xấu hổ” hơn khi nhiều nơi trên thế giới đang gắn biển cảnh báo ăn trộm bằng tiếng… Việt! 
Dù sao, đến giờ phút này, tôi vẫn luôn tự hào khi nhận mình là người Việt Nam, bởi vì không phải người Việt nào cũng xấu, bổn phận của chúng ta là phải xóa đi cái vết bẩn khó chịu này, bằng những ứng xử có văn hóa nơi xứ lạ!lạ”, nên cũng thỏa cho cái mục đích “đi chơi”; còn cái đẹp thì không có gì phải bàn cãi, càng nhiều cái đẹp thì chuyến đi càng hấp dẫn. Mà cái đẹp của các cuộc hành trình, đơn giản nhất cũng có thể gồm 2 hình thức, vật chất và tinh thần, nghĩa là gồm các cảnh quan thiên nhiên hay nhân tạo(vật chất) và các biểu hiện văn hóa(tinh thần) của các nơi ta đi qua. Đó là cách ứng xử, lòng hiếu khách, tính hiền hòa…khiến cuộc rong chơi không trở ngại, cuộc rong chơi thu được niềm thanh thản, vui thích…
Vì là cuộc rong chơi “viết lại”, với tôi nó cũng ít nhiều liên

 

 


 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 633200 visitors (2120670 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free